LIVING IN THANKSGIVING
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn,
chúng tôi xin đăng bài trích dịch này này để cộng đồng cùng suy niệm. Cảm tạ Chúa về những điều tốt đẹp thì dễ rồi. Cảm ta Chúa vì
những điều bất như ý thì khó đấy, nhưng ta có thể tập luyện. Nguyên bản tiếng Anh lấy trong mạng truyền
thông Cristophers’Notes của Dòng Maryknoll.
Meister Eckhart, một nhà
chiêm niệm người Đức nói, “Nếu cả đời bạn
chỉ có một lời cầu nguyện là ‘xin cảm ơn’ thế cũng đủ rồi.” MỖI THÁNG 11, VÀO
NGÀY THỨ NĂM TUẦN THỨ TƯ là thời điểm đẻ tưởng nhớ những người và những việc mà
ta phải nhớ ơn. Nhưng thay vì mừng lễ Tạ Ơn chỉ một lần trong năm, kết quả sẽ ra
sao nếu ta muốn “sống trong lòng biết ơn” suốt cả năm?
Hầu hết chúng
ta trong cuộc sống đều biết hoặc nhiều hoặc ít rằng chúng ta cảm tạ về những hổng
ân của mình dù không luôn luôn nói thẳng ra, cho dù ta thường phàn nàn về những
thử thách phải đối phó. Nhưng tập luyện “lòng biết ơn có chủ ý” lại là một việc
khác. Dựa vào bằng chứng lấy từ các nguồn tư tưởng tâm linh cũng như thế tục,
cách luyện tập như thế tạo ra một sự thay đổi về quan điểm của ta và có thể mở
ra cho ta một nếp sống mới, một con người mới. Như thế tập luyện lòng biết ơn
là gì? Này nhé, nói cảm ơn với người lạ mặt giữ cánh cửa mở cho bạn bước vào là
một điều tuyệt vời. Nhưng bạn có thể đi sâu hơn nữa bằng cách tập luyện lòng biết
ơn chủ động bằng một thể cách tác động vào tâm hồn. Việc này có thể rất đơn giản
như viết xuống một vài việc mỗi ngày trong một quyển tập rẻ tiên, hay ghi thành
một danh sách liên tiếp trong phần NOTES
trong phone của bạn.
Có một cái gì
đó xảy ra khi ta không những chỉ nghĩ đến ta biết ơn thế nào, nhưng còn dành
thì giờ để viết nó xuống hay còn nói nó ra thật lớn. Ta làm cho nó thành cụ thể.
Nó không còn chỉ là một ý nghĩ. Hãy cố làm vậy lần tới khi bạn thấy gì, cảm
nghiệm điều gì làm cho bạn hạnh phúc hay
biết ơn.
Lòng biết ơn
có thể bao trùm từ thấp đến cao. Ta có thể biết ơn vì một việc làm mới, một chẩn
đoán tốt đẹp, con cái ra trường, một người bạn tốt, và ta có thể biết ơn vì những
điều thật đơn giản: tiếng mưa đêm gõ trên mái nhà, hương vị của món bánh
chocalate còn nóng hổi trong lò, con mèo cuộn mình ngủ ngáy rù rù trong góc
sopha. Ngay cả những cái gật đầu nhỏ nhất hướng về lòng biết ơn cũng nhắc nhở
ta rằng điều tốt lành mà ta cảm nghiệm được đến từ nơi nào đó bên ngoài ta.
Trong cuộc viếng
thăm thành New York năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói: “Niềm vui xuất
phát từ một tấm lòng biết ơn. Thật vậy ta đã nhận được nhiều, quá nhiều ơn phước,
quá nhiều hồng ân, và ta vui mừng trong đó. Nó làm cho ta điều tốt lành khi hồi
tưởng lại trong đời sống với ân sủng của hoài niệm: lòng biết ơn và làm việc chăm chỉ: đây là cột trụ của đời
sống tâm linh. Có lẽ ta nên tự hỏi: Ta có làm tốt việc đếm những hồng ân ta
có ?
Trong một cuộc
phỏng vấn với NPR, Judith Viorst, một cụ già 90 tuổi, tác giả của một quyển
sách nhi đồng được nhiều người ưa chuộng đã làm cho chính bà ngạc nhiên khi nói
với người phỏng vấn rằng thời gian ưa thích của đời bà chính là bây giờ. “Không
phải vì những ngảy tháng bây giờ là tuyệt diệu,” bà nói, “Tóc của tôi đang mỏng
dần. Thân thể tôi thì chưa. Tôi không thể tìm thấy kính đeo mắt hay chìa khóa.
Và tôi mất quá nhiều giờ đi gặp các
bác sĩ chuyên môn, đến nỗi nếu người ta cấp bằng tiến sĩ cho những ai đi gặp
bác sĩ nhiều thì hẳn là tôi đã lấy được bằng Ph.D rồi. Nhưng tôi vẫn chưa đến nỗi ngập ngừng. Cái gì tốt nhất không phải
ở phía trước hay phía sau, nhưng là ngay bây giờ.”
Viorst tiếp tục
nói, cho rằng sở dĩ bà có được phần nào cái quan điểm hiếm có như thế là do bà
là người may mắn hiểu được những hồng ân của mình và số phận may mắn của mình.
“Tôi tìm hiểu ra rằng chỉ có thêm một chút lòng biết ơn thôi cũng đủ tạo ra một
chuỗi hiệu quả như một dòng suối chảy
xuôi, giúp ta trở nên dễ tính hơn, ít phê phán hơn, tha thứ nhiều hơn,” bà nói
thế.
Đời sống sẽ
thay đổi biết bao nếu bạn quyết định bắt đầu mỗi ngày không phải bằng cách ngán
ngẩm nhìn vào tờ ghi những việc phải làm, nhưng bằng cách cảm tạ Chúa vì mình vẫn
còn sống vẫn còn cơ may sống thêm một ngày nữa?
Bạn sẽ thấy thế nào nếu bạn đọc một lời cảm tạ ngắn trước mỗi bữa ăn? Sẽ
thấy gì nếu ngoài việc viết nhật ký biết ơn, trước khi đi vào giấc ngủ, bạn nhắm
mắt và ôn lại những việc xảy ra ngày hôm đó giống như mở video coi lại ngày hôm
ấy của bạn?
Mỗi ngày nhất
định phải ghi xuống ba việc, có thể đơn giản hay phức tạp, từ những điều nực cười
đến những việc cao cả. Mấy năm sau bạn sẽ hào hứng khi xem lại tập nhật ký này.
Hãy cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Biết ơn vì những
việc tốt lành trong đời sống thì dễ rồi. Ai chẳng muốn dâng lên Đấng Tạo Hóa một
lời cảm tạ vì một buổi hoàng hôn rực rỡ của một đêm mùa hè hay khi nước đại
dương chảy ào ào qua những ngón chân trên bãi cát? Nhưng ta có thể đi thêm một
bước vào trong những vất vả buồn sầu, mà vẫn tìm thấy những ơn phước ở trong
đó?
Trong một bài
ca tươi đẹp của nàng tựa đề “Những phước
lành” ca sĩ Laura Story thám hiểm vùng dất khó khăn này. Nàng viết: “Biết đâu
phước lành của ngài đến trong những hạt mưa rơi?/Biết đâu Ngài chữa lành trong
lệ sầu?/ Biết đau hàng ngàn đêm mất ngủ là điều
cần thiết để biết Ngài đang ở đâu đây?/ Biết đâu những thử thách của đời
này là lòng thương xót của Ngài được cải trang?”
Đó là một
thách thức khiến cho cả những người tập sống biết ơn mạnh mẽ nhất cũng phải nao
núng, nhưng đó là một thách thức có thể làm ta biến cải. Hãy nghĩ đến những người
như thế mà bạn biết, những người là hiện thân của loại thế giới quan này. Họ
tìm cách nhận ra sự sống mới khi bị chẩn đoán ung thư hay bị mất mát. Họ vươn
lên bên trên những gì có thể làm cho nhiều người chúng ta phải chìm đắm, và tìm
ra một cách nào đó để biết ơn vì “cái gì có” hơn là “cái gì không có”. Lẽ tất
nhiên, không phải ai cũng có xu hướng nhìn xem ngay cả những giờ phút đen tối
là một món quà, và đó là lý do ta cần phải nuôi dưỡng thực tập lòng biết ơn những
khi tốt đẹp. Nếu ta đạt được một nền tảng đức tin vững chắc hướng vào những hồng
ân của ta thì ta sẽ có một cái gì để nâng đỡ ta khi những đám mây giông tố ầm ầm
kéo đến - điều này không sao tránh khỏi - và ta bắt đầu hỏi “Tạo sao con thế này?”
Ta thường kết
hợp những chữ “Chúa ơi, tại con thế này?” với một lời ta thán khi việc đời
không ổn. Nhưng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kristofferson đã đảo ngược ý tưởng đó vào đầu
thập niên 1970 khi chàng viết ra và trình diễn bài ca “Tại sao con thế này,
Chúa ơi?” đã trở thành ăn khách nhất trong sự nghiệp của chàng, tính đến thời
điểm ấy. Thay vì phàn nàn với Chúa về cảnh khổ cực, bài tình ca ấy lại đưa ra một
bài tán tụng đấng Tạo Hóa: “Tại sao con thế này, Chúa ơi?/ Con đã làm được gì/ Để
xứng đáng với dù chỉ một trong những niềm vui mà con được hưởng?/ Xin Chúa cho
con biết. / Con đã làm được gì/ Để xứng đáng được yêu mến Chúa và lòng nhân
lành Chúa đã tỏ lộ?”
Bài ca đã xuất
phát trong hoàn cảnh Kristofferson cùng đi nhà thờ với một người bạn vào một buổi
sáng Chúa Nhật (một việc hiếm khi chàng làm.) và nghe cha giảng hỏi “Có ai cảm
thấy mất mát trong đời mình chưa?” Mặc dù anh không muốn giơ tay lên, Kristofferson
không thể cưỡng lại sự thôi thúc. Rồi anh đáp lời kêu gọi lên bàn thờ. Tại nơi
đó cha giảng hỏi anh có muốn nhận Chúa Giêsu là cứu tinh của mình chăng?
Kristofferson trả lời “Tôi không biết.” Rồi cha giảng cầu nguyện cho anh, khiến
anh quỳ xuống xụt xùi khóc. Không lâu sau đó, anh viết bài ca “Tại sao con thế
này, Chúa ơi?”
Lời tình ca tiếp
tục, “Xin cho biết, Chúa ơi, phải chăng có một cách nào?/ để con đáp trả/ tất cả
những gì con đã nhận từ Ngài/ Chúa ơi có thể con sẽ cho
một người khác biết/ Việc gì chính con đã trải qua./Trên đường con trở lại với
ngài.” Bài ca này là một lời nhắc nhở
tuyệt vời rằng ngay cả khi cuộc đời xem ra đen tối ta vẫn còn có thể cảm ơn
tình yêu của Chúa. Và rằng trong khi chia sẻ tình yêu của ngài cho người khác,
ta có thể vượt lên trên cảnh đen tối – và giúp người khác cũng vượt lên cảnh
đen tối của họ.
Vũ Vượng dịch