Blessed Bartolo Longo, who was born in 1841, is seen in an undated painting. He had been a militant opponent of the church and involved in the occult, but converted, dedicating himself to charity and to building the Pontifical Shrine of the Blessed Virgin of the Rosary of Pompei. He died in 1926. (CNS photo/courtesy of the Pontifical Shrine of the Blessed Virgin of the Rosary of Pompei)
From satanist to saint: Meet Bartolo Longo, who gave world the shrine of Our Lady in Pompeii
By Katarzyna Szalajko, OSV News
Oct 16, 2025 US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện
tử NW Catholic của Tổng
Giáo
Phận
Seattle. Có vài đoạn được bỏ qua để cho hợp với khổ báo HN
WARSAW, Poland - Khi
khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêro ngày 9 tháng 10 để chứng kiến lễ
phong thánh cho chân phước Bartolo Longo - cùng với 6 vị chân phước khác, - họ
sẽ thấy đây không phải chỉ là lễ tuyên phong một vị thánh mới, nhưng còn là cả
một câu chuyện
đổi đời sâu xa.
Longo
vốn là một luật sư, có một thời bị lôi cuốn vào đạo thờ Satan tối tăm nhưng rồi
đã trở thành một trong những tông đồ giáo dân sáng chói nhất của giáo hội thời
đại mới.
Sinh
tại Latiano, nước Ý, năm 1841, dường như định mệnh của Longo là đi tìm thành
công trần thế. Ông học luật tại đại học Naples, nơi có những trào lưu trí tuệ
thời trang - như các học thuyết tích cực, duy lý và duy tâm – đã đưa ông rời xa
đức tin ông đã có thời còn trẻ.
Ông
hòa mình vào đạo thần bí, có một thời còn đóng vai một thầy cả tự phong của đạo
thờ Satan. Tuy vậy theo cha Salvatore Sorrentino, tổng quản hồ sơ lịch sử
“Bartolo Longo” ở Pompeii, và là tác giả quyển sách nói về vị thánh tương lai
này, đã nói với OSV News: “Điều ngạc nhiên nhất nổi lên từ
những bài viết của ngài là, trước hết, tình yêu vô biên của ngài đối với đức
trinh nữ Maria, Bartolo Longo có thể được coi là một nhà chiêm niệm về
Maria, một cách đầy đủ nhất.”
Chính
tình yêu này đã trở thành hạt giống ơn cứu rỗi của ông. Mặc dù xa rời các nhiệm
tích, ông không bao giờ bỏ hoàn toàn thói quen lần chuỗi Mân Côi hàng ngày, một
thói quen từ những năm học với các cha dòng giáo dục thanh niên.
Cha
Sorrentino nói tiếp, “Qua khung cửa nhỏ đó, đức Maria đã chiếm lãnh trái tim
của ngài và đem ngài trở lại với Chúa Kito.”
Khúc
quanh xảy ra ngày 29 tháng 5, 1865 – đúng một năm sau khi ông quay sang thuyết
luân hồi thông linh (spiritism). “Ôi lạy Chúa, đấng bao giờ cũng kiên nhẫn,
nhân lành ... vào đúng hôm ấy, 29 tháng 5, khi con đã từ bỏ Chúa để ôm ấp con
rắn độc, Chúa đã muốn sự toàn thắng của Mẹ ngài xảy đến nơi con.” Cha Sorrentino
đã trích dẫn lời của Longo nói với cha linh hướng dòng Phanxico của Longo.
Cha
Sorrentino nói tiếp “Từ khi đó đời sống của ông hoàn toàn hướng về Phúc Âm và
bác ái.”
Năm
1872, Longo nghe thấy trong tim mình có điều gì mà ngài gọi là tiếng thì thầm
của Chúa: “Nếu con đang đi tìm ơn cứu độ, hãy quảng bá chuỗi mân côi.
Lời hứa của Mẹ Maria là: ai quảng bá chuỗi mân côi sẽ được cứu rỗi.” Vâng theo
tiếng gọi đó, ngài thề sẽ không rời khỏi
vùng này nếu chưa trồng được hạt giống lòng tôn sùng đức Trinh Nữ Maria
rất thánh Mân Côi. Từ lời hứa đó đã nảy sinh đền thánh đức Bà Mân Côi thành
Pompeii và cả một thành phố được tái sinh chung quanh đó.
Chân
phước Bartolo Longo không phải chỉ là người sáng lập của một đền thánh. Đức Tổng
Giám
Mục
Tommaso Caputo thành Pompeii, cũng là đặc ủy của giáo hoàng tại đền thánh, đã
nói với OSV News như thế.
Ngài
là người lập nên một thành phố mới – một thành phố sinh ra từ
đức tin, đức tổng giám mục nói vậy.
Thật
vậy, Longo đã đặt nền móng cho một cộng đồng sinh sống: nhà bưu điện và nhà
dây thép, nước máy, một nhà ga xe lửa,
và một đài thiên văn. Không phải chỉ xây những đền đài, mà xây cả hạ tầng cơ sở
nữa.
Thành
Pompeii đã bị tiêu hủy bởi núi lửa Vesuvius phun lên vào năm 79 sau Chúa Kito
ra đời, một tai họa đã chôn vùi thành phố La Mã này dưới những lớp tro và đá
xốp của núi lửa, giết chết hàng ngàn cư dân và, chính nhờ những nỗ lực của
Longo mà nó đã chỗi dậy từ đống tro tàn.
Năm
1885, Longo kết hôn với nữ công tước Mariana di Fusco, một góa phụ cùng chia sẻ
với ông lòng sùng kính đức Maria, và tinh thương người nghèo. Cùng nhau họ quản
lý những công trình bác ái của đền thánh, kết hợp lời cầu nguyện với việc làm.
Cuộc hôn nhân của họ, sống trong khiết tịnh do quyết định chung của hai người,
là một dấu chỉ sự thánh thiện có thể thăng hoa ngay cả trong đời thường của thế
nhân.
Longo
đã sống một cuộc đời bắt rễ từ Phúc Âm, Tổng Giám Mục Caputo nói vậy. Ngài là hiện thân thuần
túy của giáo hội ra đi thi hành sứ mạng, điều mà Đức Giáo
Hoàng
Phanxico đã nói đến. Ngài thương người nghèo, chăm sóc những trẻ bị bỏ rơi, con
trai, con gái những tủ nhân, trẻ mồ côi, ngài truyền bá chuỗi mân côi, làm
chứng nhân đức tin, trở thành khí cụ của bác ái, và gieo rắc hy vọng trên thế
giới.
Năm
1887, ngài lập nên một viện mồ côi cho các bé gái, năm 1892, một trường học cho
con trai của các tù nhân, năm 1922 xây một trường khác cho các con gái của tù
nhân. Sự hiểu biết về bác ái của ngài, có tính thần học sâu sắc, không phải chỉ
là từ thiện.
Các
công trình xã hội Kito giáo không phát sinh từ lòng từ thiện tự
nhiên, nhưng từ tình yêu của Chúa đổ vào trái tim của
người tín hữu nhờ Thánh Thần. Chúa hoàn thành những công trình yêu thương của
ngài khi tìm được những trái tim rộng mở và đổ vào đó ơn sủng của ngài. Cha
Sorrento nói vậy.
Niềm
xác tín đó tiếp tục làm sôi động đền thánh ngày nay. Những công cuộc xã hội của
đền thánh tiếp tục con đường người sáng lập đã vạch ra. Thời gian thay đổi và
những đáp ứng đối với nhu cầu xã hội cũng vậy, nhưng nguồn cảm hứng vẫn y
nguyên: đó là tấm gương của Bartolo Longo. Kể từ ngày thành lập, đền thánh này
vẫn là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxico gọi là ‘một bệnh viện dã
chiến’ cho người nghèo, Đức Tổng Giám Mục Caputo nói vậy.
Cha
Sorrentino nói sức mạnh của những công trình của Longo được xây trên đức vâng lời. Longo luôn luôn vâng
lời – vâng lời nhà cầm quyền khi có lợi cho người dân, và vâng lời giáo hội
ngay cả khi vâng lời đòi phải khiêm nhường trong đau đớn. Cuộc đời của ngài là
một bằng chứng rằng tự do thực sự phát sinh từ đức vâng lời, vâng lời Chúa.
Đức
vâng lời ấy đã sinh ra hoa quả kinh ngạc. Tới khi ngài chết năm 1926, chân
phước Bartolo Longo đã biến đổi, xin hiểu theo nghĩa đen, nơi chỉ còn là tro
tàn thành một ốc đảo tâm linh và xã hội.
Khi
Giáo
Hoàng
Benedicto XVI đến thăm Pompeii năm 2008, ngài tóm tắt phép lạ này như sau: ai
có thể nghĩ rằng một đền thánh Maria có tầm quan trọng thế giới đã nảy sinh tại
đây, bên cạnh tàn tích của thành Pompeii thời thượng cổ, cũng như quá nhiều
công việc xã hội nhắm mục đích biểu lộ Phúc Âm trong việc phục vụ cụ thể cho
những người trong cảnh khó khăn nhất? Nơi nào Chúa đến, sa mạc cũng nở hoa.
Chân
phước Longo sinh ra đời không phải như một vị thánh, nhưng “ngài đã thay đổi đời sống hoàn toàn. Ngài tự hiến
hoàn toàn cho đạo đức và bác ái, đức tổng giám mục thành Pompeii nói với OSV
News như vậy.
Vũ Vượng
dịch
Katarzyna Szalajko
writes for OSV News from Warsaw, Poland.