Why Mary’s assumption
makes total scientific sense
Aug 14, 2025Voices
Trong bài viết này tác giả cho rằng ta có thể dùng khoa học để
hỗ trợ cho hai tín điều Đức Mẹ Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm, một khám phá mới lạ
và thú vị. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của
TGP Seattle.
Kể như suốt đời tôi, Lễ
Đức Mẹ Lên Trời, đối với tôi, chỉ là một tín điểu huyền bí khó hiểu hay chỉ hơn
thế chút ít thôi. Tôi hiểu rằng Elijah và Enoch đã được đưa lên trời, cho nên
nếu có xét đến Đức Mẹ lên trời chút nào, thì
rồi tôi cũng nhún vai bỏ qua: “Maria đã được đem lên trời. Chắc
chắn rồi, tại sao không?” Tại sao và giải thích thế nào vượt quá xa
tầm mức của tôi đến nỗi dường như tôi không nghĩ đến nữa.
Tất cả tình trạng này đã thay đổi khi tôi
học một khóa học về giải tích và sinh lý học. Kỳ diệu thay khi tôi học hỏi về
cách cấu tạo cơ thể chúng ta, thật tuyệt vời và cũng đáng sợ -
với những tế bào máu sinh ra và biến đi, xương và mô được tiếp dưỡng khí và
được thanh tẩy nhờ máu và hơi thở - nhưng không có gì được trình bày trong lớp
học này đã khiến tôi thốt lên lời cho tới khi chúng tôi học về quá trình chia
sẻ tế bào di truyền (microchimerism).
Ngay
khi vị giáo sư bắt đầu dạy về quá trình này, cái chuông Công Giáo trong tôi reo
lên: “Cái đó hoàn toàn có thể giải thích về Đức Mẹ lên trời!” Tôi
nói lớn khiến các bạn cùng lớp phải ngỡ ngàng. Vị giáo sư chăm chú nhìn tôi giây
lát, vẻ mặt bối rối ông nói, “OK ...thế nào chăng nữa, đó là quá trình chia sẽ
tế bào di truyến ...” (giữa mẹ và con và ngược lại).
Điều quan trọng về quá trình chia sẻ tế bào
di truyền là nó giải thích một cách sâu xa và biện minh cho tín điều của chúng
ta sâu xa đến nỗi nó cần phải được đưa vào phần giáo lý về Maria của chúng ta,
nhờ đó người ta có thể vừa hiểu thấu cách chứng minh khoa học và tôn giáo có
thể bổ túc và hoàn tất lẫn nhau như thế nào, và kinh ngạc thấy rằng giáo hội
chúng ta đã dùng lý luận mà chứng tỏ sự thật này từ lâu rồi và không nhờ đến kính hiển vi.
Nói một cách đơn giản nhất, chia sẻ tế bào
là quá trình trong đó một chút tế bào sống trong một cơ thể vật chủ (host
body), nhưng hoàn toàn khác biệt với nó. Trong chia sẽ tế bào giữa bào thai và
mẹ mỗi đứa trẻ để lại trong cơ thể mẹ nó một chút thật nhỏ của chính nó -
mỗi một bào thai, dù có được sinh ra hay không, đều để lại trong mẹ nó một số
nhỏ những tế bào của chính nó – và những tế bào này sẽ ở lại với bà mãi mãi.
Biết rằng tôi là người duy nhất giữ đạo
Công Giáo trong lớp học nói trên, bạn có thể trách tôi về sự mãn nguyện bộc
phát này chăng? “Chia sẻ tế bào di truyền” cho tôi biết tại
sao một tín điều trước kia chỉ có vẻ như
một niềm tin đạo đức, (bây giờ) lại tạo ra một bộc phát về tình cảm, khiến tôi
quá sợ hãi không còn quan tâm đến ai
nữa. Một cách đột ngột, tôi hiểu ra mọi thứ: một số nhỏ tế bào của Chúa Kito
còn ở lại trong Đức Maria, suốt đời bà. Trong khi người Công Giáo chúng ta chỉ
có một chút kinh nghiệm hạn chế về thịt Chúa Kito pha trộn hài hòa trong mình chúng
ta khi chịu lấy Thánh Thể, thì Đức Maria là một nhà tạm (Nhà Chầu) đích thực nơi Thien
Chúa thật sự cư ngụ mãi mãi.
Trong sách Thánh Vịnh chúng ta đọc Đấng
Thánh sẽ không chịu hư nát như thế nào. Cơ thể Thiên Chúa của Đấng Kito đã
không chịu hư nát. Ta suy đoán rằng cơ thể của mẹ ngài, có chứa đựng những dầu
vết tế bào của Chúa Trời (và một mẩu nhỏ của Chúa là Chúa đầy đủ) cũng không
thể bị hư nát được.
Khoa học làm cho ta hiểu được thần học, bởi
vì, bất ngờ không cần phải phỏng đoán nữa: vào ngày Ra Đi của bà, thân thể của
Đức Bà, có chứa đựng Chúa Kito bên trong, không thể ở lại trên mặt đất; lẽ tất
nhiên, nó phải được kết hợp với Chúa Kito trên nước thiên đàng.
Người ta có thể lý luận rằng sự trao đổi tế
bào di truyền cũng giúp ta hiểu biết về Đức Mẹ Vô Nhiễm - một lần nữa, nó đem màu sắc của khoa học vào
một tín điều tuyệt đẹp đã có từ lâu. Thiên Chúa, đấng hoàn toàn thiện hảo cũng
là Thiên Chúa Tinh Sạch, do đó cung lòng nơi ngài nhập thể nhất thiết phải là
tinh sạch. Khi ta lý luận rằng Maria, vốn được gọi là Hòm Bia Tân Ước (Ark of
the New Covenant) cũng phải được giữ gìn
khỏi vết nhơ của tội tổ tông, sự hiểu biết rằng Chúa Kito không những phải dùng
đến xương thịt của bà, nhưng còn ở lại trong đó luôn mãi, tạo thêm một bằng
chứng cho niềm tin theo đúng lý luận ấy.
Vào mỗi tháng Tám, từ khi biết được bằng
chứng khoa học đáng khâm phục hỗ trợ cho một tín điều có lẽ chưa được hiểu biết
đầy đủ, vào một lúc nào đó trong ngày lễ ấy, tự nhiên tôi thấy mình hát lên một
dòng thơ lấy từ Paul Simon: “Tôi sẽ không cho anh em niềm hy vọng giả dối/ Trong
ngày lạ lùng và u buổn này/ Khi người mẹ và người con được tái hợp/ Đó chỉ là
một cuộc thuyên chuyển đi xa.”
Thú vị biết bao khi đức tin và lý lẽ khoa
học có thể dệt lại thành một tổng thể tuyệt đẹp.
Elizabeth Scalia is editor at large for OSV. Follow her on X
@theanchoress.
Vũ Vượng dịch