7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

‘ĐỪNG BAO GIỜ, ĐỪNG BAO GIỜ MẤT NIỀM TIN,’ JAKE FINKBONNER

Jake Finkbonner, now a student at Western Washington Univiersity, is still “blown away” every time he hears his parents tell the story of his miraculous healing. Photo: Rowland Studio


‘Never, never lose faith,’ says Jake Finkbonner, whose miraculous cure led to St. Kateri’s canonization


BYKATIE YODER, OSV NEWS

JUL 27, 2023LOCAL

Jake Finkbonner là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Belllington tháng 6 vừa qua. Trong một cuộc phóng vấn với OSV News mới đây, anh kể lại một chứng bệnh lạ và một phép lạ đã xảy ra khi anh mới 6 tuổi. Đây là phép lạ thứ hai của Chân Phước Kateri Ketawitha, người Mỹ gốc da đỏ nhờ thế bà đã được phong thánh. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic. Vì số trang Hiệp Nhất có hạn, một số đoạn trong bản chính không được dịch ra tiếng Việt trong bài sau đây.

 

Finkbonner mới đây nói với OSV về phép lạ này, về điều có vẻ như một  cuộc lên thăm  nước thiên đàng trong thời gian nằm bệnh viện, anh cũng nói về đức tin và mối liên hệ đặc biệt của anh với Thánh Kateri Tekawitha, trong đó có di sản Mỹ bản xứ của riêng mình.

Finkbonner hy vọng rằng khi nghe chuyện của anh, trước hết người ta sẽ rút ra điếu cần thiết là phải có đức tin.

“Thực sự tôi không thể truyền đạt thông điệp này một cách tốt đẹp như cha mẹ tôi, nhưng khi nghe các ngài kể lại truyện chăm sóc tôi và mọi cảnh ngộ các ngài đã trải qua, tôi muốn nói lên thông điệp này là đừng bao giờ, đừng bao giờ mất đức tin,” anh nói vậy.

Năm 2006, Finkbonner đang chơi bóng rổ trong hội thanh niên địa phương, anh đã bị bể môi khi đụng vào thanh sắt chống đỡ ở chân của cột basket ball lưu động.

Lúc đầu các bác sĩ quả quyết với gia đinh rằng Finkbonner, lúc ấy được gần 6 tuổi, sẽ ổn thôi. Nhưng sau khi anh gặp bác sĩ gia đình lần thứ ba, với bộ mặt sưng lên một cách nguy hiểm, anh được gửi đến phòng cấp cứu địa phương. Từ đó anh được không vận đến Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle.

Sau đó các chuyên gia y khoa tìm ra Finkbonner đã nhiễm thứ vi trùng ăn thịt gọi là Strep A qua vết cắt trên môi.

Trong phần lớn thời gian nằm viện, Finkbonner nói, anh nằm bất tỉnh trong cơn hôn mê gây ra bằng thuốc. Anh phải trải qua phẫu thuật hàng ngày để bác sĩ loại bỏ lớp mô đã chết kết thành sẹo chồng chất trên mặt.

Ngày sinh nhật thứ sáu của anh đến rồi đi, khi đó cha mẹ anh mới gặp Cha Tim Sauer, khi đó là cha xứ Giáo Xứ St. Joseph ở Ferndale, để xin ban các phép sau cùng cho anh. Qua sự điều hợp của ngài, một linh mục được gửi đến và đồng thời ngài khuyên gia đình nên chạy đến với Chân Phước Kateri.

Finkbonner và người phụ nữ thánh ấy có nhiều điểm tương đồng như di sản Mỹ Bản Xứ (Finkbonner có một phần tư dòng máu Mỹ bản xứ, thuộc quốc gia Lummi da đỏ), rồi cả hai người đều mang thương tích trên mặt (mặt Thánh Kateri Tekawitha bị rỗ vì bệnh đậu mùa).

Ít lâu sau, mẹ của Finkbonner, Elsa, bắt đầu cầu xin Chúa cho một dấu lạ. Dấu lạ ấy đã xảy đến khi bà dì của cha anh, một nữ tu, đến bệnh viện thăm – đem theo một người bạn.

Khi tới nơi, người thân của anh giới thiệu người bạn tên là “Soeur Kateri.”-Finkbonner nói thế - không những có cùng tên với Chân Phước Kateri Tekawitha, nhưng bà còn đặt một thánh tích của người phụ nữ thánh bên cạnh giường anh.

“Đúng vào ngày hôm sau đó, các bác sĩ la lên, “ A ha, bệnh nhiễm trùng đã ngừng lại rồi, và chúng tôi không biết tại sao, kể từ đó tôi tiếp tục bình phục,”

Mấy  tuần lễ sau, anh trở về nhà sau nhiều tháng nằm viện, đối diện với một chặng đường dài trước mắt. Mổi năm anh phải trải qua phẫu thuật tái tạo cho tới khi được 18 tuổi.

“Tôi phải học đi trở lại,” anh nhớ lại. “Nói còn hơi khó khăn vì nhièu mô sẹo vẫn còn trên mặt. Người ta cho tôi một mặt nạ lớn để đeo vì quá nhiều phần da đã bị phơi bày.”

Anh nhấn mạnh rằng gia đình, bạn bè, và cộng đồng trường học Assumption School (Trường Đức Mẹ Lên Trời) ở Bellingham hỗ trợ anh và gia đình qua từng bước đi. Anh đặc biệt nhớ khi cô giáo lớp mẫu giáo tổ chức một “ngày đeo mặt nạ” trong đó tất cả các học sinh đều đeo mặt nạ, do các em tự làm ra, để cho anh khỏi cảm thấy mình không giống ai.

“Tất cả những hỗ trợ của cộng đồng và các huấn luyện viên thể thao, các thầy cô giáo, bạn bè và gia đình tôi, và tất cả sự giúp đỡ của họ để giúp tôi trở lại đời sống bình thường có rất nhiều ý nghĩa,” anh nhấn mạnh. “Nhờ vậy  tôi mới được như ngày nay.

Trong thời gian bất tỉnh, kéo dài gần như suốt thời gian nằm viện, Finkbonner nhớ lại ít nhất có một sự việc anh tin là đã xảy ra: lên thăm thiên đàng.

Anh mô tả: “Tôi có cảm tưởng tôi đang thức dậy, tôi có thể nghe các bác sĩ nói với cha mẹ tôi. Tôi có thể cảm thấy thân thể tôi nhẹ bổng. Và, thay vì đứng lên, tôi bay lên.”

Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trên thiên đàng.

“Tôi nhớ cảm thấy ấm áp, êm đềm và mọi thứ đều sáng chói,’ anh nói thế.

Anh cũng phát hiện những gương mặt quen thuộc: Chú Tom, là cha đỡ đầu của anh, mới chết hai tuần trước vì cơn đau tim, và bà cố ngoại của anh, người đã chết trước khi anh ra đời.

Anh nói tiếp, “Tôi bước tới và ôm hôn chú và tôi nhớ chú thở hơi ấm áp vào tôi. Có một lúc trái tim của chú thoát ra khỏi thân thể và nhập vào tim tôi và tôi có hai trái tim cùng đập.”

Khi Finkbonner hỏi anh có thể ở lại đó chăng, Chúa Giêsu đáp lại mọi người ở nhà vẫn còn cần đến anh.

Finkbonner nhớ lại người ta nói về cha mẹ anh, Donny và Elsa, ông bà đặt hết niềm cậy trông vào Chúa như thế nào, trước khi anh được hồi phục.

Anh nói một ngày kia, mẹ anh đọc bài Thánh Kinh trong đó Chúa truyền lệnh cho Abraham hy sinh đứa con trai duy nhất của ông là Isaac. Sau đó cha mẹ anh vào nhà nguyện trong bệnh viện để cầu nguyện.

Lời cầu nguyện cốt yếu của ông bà là, “Nó là của Chúa. Xin Chúa hãy dùng nó như ý ngài. Và nếu ý Chúa muốn cất tôi về, thì xin vâng. Các ngài bằng lòng như vậy.”

Đức tin của cha mẹ anh trong lúc đó là nguồn cảm hứng cho anh

“Tôi chỉ còn biết hết lòng khâm phục vì ông bà không bao giờ mất niềm tin và luôn tin vào Chúa một cách sâu đậm như thế,” anh nhận xét

Ngoài việc tham dự lễ Chủ Nhật, Finkbonner còn tham gia các sinh hoạt tại trung tâm Newman Center, hay mục vụ học đường Công Giáo tại Western University trước khi  tốt nghiệp trường này vào tháng sáu.

Trong kinh nguyện hàng ngày, anh thường chạy đến cùng Thánh Kateri Tekawitha. Anh cũng thường cầu nguyện trong xe là nơi anh treo một chuỗi Mân Côi trên gương chiếu hậu.

Anh nói, “nói về cầu nguyện hàng ngày, hầu hết lời cầu nguyện của tôi là cảm tạ. Có quá nhiều điều để tôi biết ơn.”


Katie Yoder writes for OSV News from the Washington, D.C., area.


Vũ Vượng dịch