Chút Tâm Tình Với Sinh Hoạt Tại Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh
Đây là năm thứ sáu gia đình tôi chọn Tacoma là nơi định
cư tại Mỹ và là năm thứ ba, hai cô con gái nhỏ học tiếng Việt tại trường Việt Ngữ
Phaolô Lê Bảo Tịnh.
Để các con có thể hiểu và nói được tiếng nói của ông bà tổ
tiên, ở nhà ba mẹ cố gắng dành hết thời gian rảnh để nói và trao đổi với các
con bằng tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đưa các con đến học các lớp tiếng
Việt tại trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma,
để các con có thêm cơ hội tiếp xúc với thầy cô, bạn bè và được nói bằng chính
giọng nói của quê hương mình.
Ấm áp lắm thay khi đưa các con tới trường mỗi sáng Chúa Nhật, đã có anh Vĩnh và anh Khánh đứng phía ngoài bãi đậu xe để hướng dẫn cho các phụ huynh chạy xe sao không bị tắc đường và đặc biệt là tạo sự an toàn cho các cháu nhỏ khi đến trường học. Sau đó vừa bước vào trường là đã thấy thầy hiệu trưởng đứng cạnh cửa ra vào. Thầy luôn có mặt mỗi buổi học và lúc nào cũng tươi cười chào đón phụ huynh cũng như các học trò thân yêu của mình. Năm nay, tôi tham gia vào hội phụ huynh cùng với chị Bích và các thầy cô để lo cho các em buổi ăn snack giữa giờ, cho các em những ly nước ép trái cây giúp các em tỉnh táo và sảng khoái hơn lúc ra chơi.
Các thầy cô giáo, từ thầy hiệu trưởng Lê Ba đến các giáo
viên cũng như các cộng tác viên, đều là những người tình nguyện với tấm lòng yêu
mến và muốn duy trì tiếng Việt cho thế hệ con cháu. Các thầy cô giáo đến dạy hàng
tuần hướng dẫn các em từ những ký tự, những chữ cái, giúp cho các em phát âm
đúng với những dấu hỏi, dấu ngã … công vệc này thật ra không đơn giản một chút
nào. Thầy cô đã bận rộn với cuộc sống thường nhật của mình, bận bịu với gia đình,
với việc học việc làm … vậy mà các thầy cô vẫn dành thời gian để soạn giáo án, làm
ra nhiều dụng cụ dạy học với những hình vẽ, những ví dụ sinh động, và cuối tuần
đến lớp giúp các em học sinh làm quen với ngôn ngữ, làm quen với các hình ảnh.
Với những ví dụ dễ hiểu nhất các thầy cô đã giúp các em càng ngày càng thích
thú với việc khám phá, tìm tòi những câu chữ, những ý nghĩa trong ngôn ngữ quê
hương.
Thời gian đầu các em vẫn còn ngọng nghịu và vẫn chưa tự
nhiên khi nói ra tiếng mẹ đẻ mình. Nhưng rồi càng ngày các em càng tự tin hơn,
trong các buổi ra chơi giữa giờ các em đã biết chào thầy cô và các bạn mình bằng
tiếng Việt. Có em còn dạn dĩ hơn biết nhờ thầy cô giải thích ý nghĩa các câu ca
dao in trong sách giáo khoa như:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
Mong lắm, các bậc phụ huynh hiểu được sự quan trọng của
việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ của mình để cuối tuần vào ngày Chúa Nhật, hy sinh chút
thời giờ của mình đưa con em đến học và cùng tham gia sinh hoạt tại trường Việt
Ngữ, ngay trong khuôn viên Nhà Thờ Thánh Anna. Không những vậy các em còn học
được sự lễ phép, biết khoanh tay chào thầy cô lúc đến lớp và ra về, và rồi phụ
huynh cũng có thời gian để chào hỏi nhau, có vài lời thăm nhau trong xứ sở bộn
bề công việc để lo toan cho cuộc sống này.
Nguyễn Thị Bích Thuận