Photo: Unsplash
The
Challenge of John Chau
(John
Chau là ai? - một thanh niên sinh trưởng tại Vancouver,
Washington, có mẹ là một luật sư người Mỹ, và cha là một bác sĩ tâm thần người
Hoa. Mới đây anh đã đơn thương độc mã tới một hòn đảo cấm xa xôi trong biển Ấn Độ
Dương để đem tin mừng Chúa Kitô đến cho những người thổ dân mà chưa ai dám tiếp
xúc bao giờ vì biết rằng ai bước chân lên đảo cấm này sẽ bị giết chết ngay. Cuộc
phiêu lưu hiếm có này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Sau đây là bài của
Đức Giám Mục Robert Barron, nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử
Northwest Catholic ngày 5 tháng 12, 2018)
xxxx
Có lẽ bạn đã nghe nói về câu chuyện phi thường
của John Chau, một nhà truyền giáo trẻ tuổi đạo Kitô, cố đem Phúc Âm đến đảo North
Sentinel, một trong những cộng đồng xa xôi hẻo lánh nhất trên thế giới, và là
người, vì sự tính toán sai lầm, đã bị giết chết trước khi đi qua được bãi biển
của hải đảo ấy. Nỗ lực của anh đã gây ra biết bao phản ứng khác nhau - giận dữ,
bối rối, thương tiếc, hay khâm phục sâu xa – và đã khơi dậy nơi nhiều người,
trong đạo hay ngoài đời, những câu hỏi về bản chất sứ mạng truyền giáo của đạo Kitô.
Đối với những người chỉ trích, Chau là
người ngông cuồng và không tế nhị về văn hóa và có cung cách đế quốc, cố áp đặt
một học thuyết và một nếp sống trên một dân tộc dù họ không thấy gì là thích thú.
Những người khinh thường anh thì nói anh làm nhớ lại thời kỳ truyền giáo tồi tệ
nhất của đạo Kitô, khi mà đức tin được rao giảng bằng mũi nhọn của lưỡi lê và được
tăng cường bởi những pháo hạm và những đạo quân đi chiếm thuộc địa. Phải chăng
các tôn giáo vẫn chưa tránh được thái độ xâm lấn này và dự trù một đường lối
khoan dung và tôn trọng sự đa dạng? Ngay cả một số người đạo Kitô đồng ý với lòng
nhiệt thành của anh trong sứ mạng truyền giáo cũng đặt nghi vấn về sự thận trọng
trong phương pháp hành động của anh.
Tôi được biết sơ qua về cuộc mạo hiểm của
John Chau khi tình cờ đọc một bài dài trên báo New York Times trong đó có một đoạn
dài nói về lai lịch của anh. Sứ mạng đi rao giảng ở đảo North Sentinel không phải
một niềm vui nông nổi, cũng không phải là một ngẫu hứng bất chợt. Thực ra Chau đã
học và biết về những người sống trên đảo này trong Ấn Độ Dương khi còn ở trung
học. Một điều lạ lùng trong thế kỷ 21 là những người sống trên đảo North
Sentinel kể như chưa bao giờ tiếp xúc với
thế giới bên ngoài, vẫn còn theo những tục lệ từ 10,000 năm trước và tỏ ra cực
kỳ hung hãn với những ai, tình cờ hay cố ý, đặt chân lên những bờ biển của họ. Bị
thôi thúc bởi tiếng gọi của Chúa Kitô đem tin mừng đến tận cùng trái đất, Chau đã
quyết định làm một cuộc phiêu lưu đến tận nơi hoang sơ và nguy hiểm này.
Trong nhiều năm trời anh cẩn thận chuẩn
bị cho mình, học hỏi về văn hoá và ngôn ngữ, tập dượt và rèn luyện kỷ luật tinh
thần. Hy vọng tha thiết nhất của anh là lập nên một cộng đồng đạo Thiên Chúa trên
đảo North Sentinel và phiên dịch Thánh Kinh ra ngôn ngữ của người dân. Gần đến
ngày đổ bộ lên đảo anh cảm thấy lo sợ hãi hùng - ta biết được vậy nhờ một trang
nhật ký anh viết – nhưng anh nhất định tiến bước. Anh bước lên bờ biển ấy chỉ mặc
có một cái quần xà lỏn màu đen, tin rằng ăn bận đơn sơ như thế sẽ làm cho những
người thổ dân thấy ngay không có gì đáng sợ, nhưng chỉ vài phút sau, anh đã bị
giết chết bằng một loạt mũi tên. Sau đó một số ngư dân đã thấy những thổ dân đang
kéo lê xác của nhà truyền giáo bằng một cái dây thừng.
John Chau
Xin nói lại rằng tôi nhận thấy trong số
những người quan sát, ngay cả những người có cảm tình với Chau nhiều nhất cũng
không cưỡng lại được ý nghĩ hành động như thế chỉ là làm phí cả một cuộc đời và
phải chấp nhận thảm bại vì ngây thơ và
cuồng nhiệt. Thế nhưng … quả thật Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ đem Phúc Âm
tới mọi nước – mà nói cho đúng, đó là mệnh lệnh cuối cùng của ngài. Và giáo hội
Chúa Kitô đã tôn vinh các nhà truyền giáo từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, từ thánh
Phaolô, thánh Patrick tới thánh Phanxicô Xaviê và BS Livingstone. Giáo hội đặc
biệt tôn vinh những người dũng cảm phi thường, lần đầu tiên đem đức tin Công Giáo
tới một miền nào đó và thường phải đương đầu với sự chống đối khủng khiếp có
khi vong mạng. xin đơn cử một thí dụ về vị đại thánh Isaac Jogues là một nhà
truyền giáo Dòng Tên người Pháp vào thế kỷ XVII tại Bắc Mỹ. Ngài đã bị những người
mà ngài đang cố truyền giáo nhai đứt hết cả những ngón tay, rồi trong một sứ mạng
tiếp theo đã bị giết chết, Khi tôi mới nghe nói về câu truyện của John Chau. Điều
xảy đến ngay trong tâm trí là cuốn phim rất hay tựa đề The Mission (Sứ Mạng
Truyền Giáo). Đó là câu truyện về các nhà truyền giáo Dòng Tên đến với các bộ lạc
Guarani ở Miền Nam Châu Mỹ được trình bày như một truyện giả tưởng. Ai có thể
quên được những màn cảnh mô tả Cha Gabriel -
do tài tử Jeremy Irons đóng vai – đang tìm cách leo lên một sườn núi dốc
đứng đàng sau một thác nước để tới vùng cao nguyên, nơi có những người Guarini
sinh sống? Vừa qua được trở ngại ấy, nhà truyền giáo phải đối mặt ngay với một
nhóm thổ dân, lúc đầu bỡ ngỡ, rồi trở thành thù nghịch nhưng sau cùng lại say mê
nghe cha thổi sáo. Một trong những điều làm cho màn cảnh đó đáng ghi nhớ là người
ta thấy rõ tình hình có thể đổi ngược dễ dàng và biết đâu Cha Gabriel đã bị giết
chết theo một kiểu cách làm ta nhớ đến John Chau. Quan điểm của tôi là Đạo Kitô
là một đạo đi rao giảng, và các Kitô hữu trải qua các thế kỷ đều mong muốn chấp
nhận mọi thứ rủi ro để đem Phúc Âm Chúa Kitô đến cho những ai chưa biết. Phải
chăng việc đi rao giảng này thường bị giảm giá trị vì có dính dáng với chủ nghĩa
đế quốc và xâm lăng văn hóa? Chắc hẳn rồi. Nhưng tình trạng đó không nói lên được
điều gì để phủ nhận lòng can đảm và nhiệt thành của những người đi rao giảng.
Dù nhìn nhận sứ mạng rao giảng của John Chau là
chính đáng, ta có phải thừa nhận rằng đó là một thất bại thê thảm, một sự tính
toán lầm lẫn chăng? Tôi không nghĩ thế. Mẹ Têrêxa đã nói một lời nổi tiếng rằng
Chúa không đòi ta phải thành công, nhưng nói đúng hơn, là phải trung thành. Chàng
trai John Chau có trung thành không? Khó mà phủ nhận điều đó. Có nên chú trọng
quá nhiều vào số người trở lại đạo để đánh giá sự thành công của anh chăng, hay
nên căn cứ vào lời chứng mà anh cống hiến? Phải chăng anh là hiện thân của tính
thiếu khoan dung của Tây Phương? Tôi không biết. Hãy xem một chú bé lội nườc vào
bờ, không mang vũ khí, chỉ mặc một quần xà lỏn và mang một quyển Thánh Kinh và
cho biết bạn muốn cậu bé phải thận trọng như thế nào nữa. Tôi chỉ muốn nói về cậu bằng tất cả lòng trân trọng.
Vũ Vượng dịch