Abby Johnson, portrayed by Ashley Bratcher, reacts to what she is seeing on the ultrasound screen while assisting with an abortion in this clip from the movie "Unplanned." (www.unplannedfilm.com)
Bài của Đức Giám Mục Robert Barron.
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử
Northwest Catholic ngày 10 tháng 4, 2019). Phải chăng tác giả muốn nhắc nhở người
Công Giáo đừng bao giờ quên một vấn đề luôn ám ảnh lương tâm của mình?
Ta đang
ở vào thời điểm quyết liệt trong cuộc tranh luận lớn về luân lý liên quan đến
việc phá thai trên đất nước này – không phải bởi vì có những lý lẽ mới được đề
ra, nhưng nói đúng hơn, bởi vì có những luật mới được thông qua có tính man rợ
khiến người ta phải sửng sốt, và một cuốn phim đánh động lòng người, qua việc
trình bày thực trạng của việc phá thai, đã đạt được số lượng khán giả đông đảo.
Như John Henry Newman (một nhà thần học và thi sĩ) đã nhắc nhở, người ta thường
đồng ý với một lập luận nào đó ít khi chỉ vì đã chấp nhận những lý lẽ được trình
bày mà thôi, nhưng sự chấp nhận đó thường
có liên quan đến một tập hợp của lý lẽ, hình ảnh, ấn tượng, kinh nghiệm
và chứng nhân.
Những
thủ tục pháp lý hiện có hiệu lực ở New York, Delaware và một số bang khác trù
liệu việc xẻ thịt một đứa trẻ còn trong lòng mẹ vào bất cứ lúc nào trong thai kỳ
chín tháng của nó – và ngay trên bàn mổ của bệnh xá hay bệnh viện, nếu như nhờ
một phép mầu nào đó, nó vẫn còn sống sót sau cuộc phá thai – đã làm nhiều người
trong cả nước phải buồn nôn. Và chúng cho thấy, một cách rõ ràng không thể lầm được,
đầy đủ ý nghĩa bao hàm trong trong hệ tư tưởng ‘bênh vực lựa chọn’ méo mó của họ.
Nếu một người mẹ chọn mang thai cho tới mãn kỳ và sinh con, thì đứa bé ấy, nhờ
sự lựa chọn ấy, trở thành một con người có phẩm giá và được luật pháp bảo vệ đầy
đủ, nhưng nếu một người mẹ lựa chọn cách khác, dù một trẻ sơ sinh đang cố sức
thở trên bàn mổ có thể bị hạ sát và vứt bỏ như rác rưởi. Sinh học và siêu hình
học là đồ bỏ: những quyết định chủ quan của người ta quyết định thực tại – và hậu
quả là tội giết trẻ thơ được nhà nước chuẩn nhận. Rõ ràng những luật này là điên rồ, nguy hiểm và
độc ác, đến nỗi nhiều người phài xét lại
lập trường của mình về phá thai.
Unplanned
(Ngoài Kế Hoạch), một cuốn phim kể lại cuộc chuyển hướng gay go của Abby
Johnson từ phương vị giám đốc một bệnh xá kế hoạch hóa gia đình trở thành một
người lớn tiếng chống phá thai, đã được chứng tỏ là một cuốn phim được nhiều người
ưa chuộng, đáng ngạc nhiên, bất kể cái đề tài buồn thảm của nó, và dù có sự chống
đối đáng kể của cơ quan. Như người ta đã thấy rõ, bà Johnson đang đóng một vai
trò tương tự như vai trò của Harriet Beacher Stowe vào thế kỷ 19. Trong khi có
nhiều lý lẽ ở cả hai bên của cuộc bàn cãi về chế độ nô lệ vào thời đó, nhiều người
cổ võ chế độ nô lệ đã trải qua một cuộc biến cải sang phong trào bãi bỏ chế độ
nô lệ, không phải vì những lý lẽ được trình bày, nhưng chính nhờ ảnh hưởng của
Stowe qua cách trình bày sống động về thực trạng cụ thể của những người nô lệ
trong tác phẩm Uncle Tom’s Cabin (Túp Lều của Chú Tom). Ngày nay cũng thế, những
lý luận, những khẩu hiệu ở cả hai bên của cuộc tranh cãi về phá thai người ta đã
biết cả rồi, và hầu hết mọi người dường như, hoặc ít hoặc nhiều, đều có vị trí
vững chắc trong phe bên này hay phe bên kia, nhưng cuốn phim Unplanned (Ngoài Kế
Hoạch) không lý luận nhiều cho bằng trưng ra những hình ảnh, nhờ đó ‘phá thai’
không còn là một vấn đề trừu tượng, nhưng là một sự việc trắng trợn, có thật, và
đẫm máu.
Phim này
bắt đầu bằng một sự việc có tác dụng quyết định đối với bà Johnson. Là giám đốc
và là người quản lý của môt bệnh xá Kế Hoạch Hóa Gia Đình, chắc chắn bà không còn
lạ gì những việc đang xảy ra trong cơ quan, nhưng ít khi bà đã can dự vào một
cuộc phá thai thực sự. Rồi một buổi chiều kia, bà được gọi vào phòng mổ và được
yêu cầu cầm một cái máy để giúp cho bác sĩ thấy được hình ảnh siêu âm của đứa
trẻ trong bào thai. Rồi bác sĩ tiến hành công việc, Abby thấy rõ đứa trẻ đang nằm
nghỉ thoải mái, nhưng rồi nó phản ứng dữ dội khi một cái máy hút được luồn vào
bào thai. Bà hãi hùng khi thấy một cánh tay nhỏ xíu bị hút đi mất, để rồi giây
lát sau, lại thấy nó xuất hiện như một thứ súp máu trong ống dẫn kế bên bà. Khi
xem, bà không thể rời mắt khỏi màn hình ghê rợn, bà thấy đứa bé bị thương nặng
tiếp tục né tránh cái máy, cho tới khi một cái chân biến mất, rồi đến cánh tay
kia, và sau cùng là cái đầu đứa bé. Rồi, những gì còn lại của đứa bé còn sống lại
chảy như mỡ lầy nhầy trong ống dẫn. Tới đó, bà chạy ra khỏi phòng mổ và ói mửa
trong nhà vệ sinh và quyết định thoát ly vĩnh viễn khỏi bệnh xá kế hoạch hóa
gia đình. Cuốn phim cho thấy mặc dù bà đã từng nghe những lý lẽ chống phá thai
suốt cả đời, bởi vì cha mẹ và chồng bà đều là những người hô hào bảo vệ mạng sống,
lớn tiếng và quyết liệt, nhưng bà chỉ có quyết định sau khi đã thấy rõ chấm dứt
mạng sống của một đứa trẻ còn trong thai xảy ra như thế nào. Rõ ràng hy vọng của
bà là cuốn phim của bà sẽ có tác động tương tự cho nhiều người khác.
Một
trong những cảnh đáng ghi nhớ nhất trong phim Unplanned (Ngoài Kế Hoạch) có liên
quan đến một bữa tiệc nhỏ kỳ lạ đã xảy ra trong bệnh xá sau giờ làm việc. Thì
ra Abby đã có thai, và những đồng nghiệp của bà, tất cả là phụ nữ, tụ họp lại để
cho bà một bữa tiệc baby shower. Rồi đến những quả bóng bay, những món quà lựa
chọn ý tứ, mọi người ôm hôn khuyến khích cô. Tất cả để bày tỏ niềm vui vì một
em bé sắp ra đời. Nhưng rồi người ta nhận ra những chuyên viên ngành y này, những
người bạn tốt của Abby, suốt ngày hôm ấy đã giết chết biết bao em bé của những
phụ nữ khác. Quả thật máu trong những ca phẫu thuật này còn dính trên giày và
trên áo choàng phòng mổ của họ. Làm sao có cảnh tượng thế này được? Điều kiện để có thể có cảnh tượng này là cái
hệ tư tưởng về “lựa chọn” đã nói ở đoạn trên. Nếu người ta muốn có một em bé,
ta hãy làm tiệc mừng. Nếu đứa bé ngoài ý định, thì giết nó đi và vứt di hài của
nó vào thùng rác. Những kẻ chủ trương bênh vực sự lựa chọn (pro - choice) phải
biết đây là ý nghĩa được bao hàm trong triết thuyết của họ, và phim Ngoài Kế Hoạch
(Unplanned) khiến cho họ thấy được như thế.
Vào năm
1850 có nhiều người cốt cách đứng đắn và thâm trầm đã bảo vệ chế độ nô lệ. Ngày
nay chỉ những kẻ điên rồ mới làm vậy. Vào năm 2019 này, rất nhiều người đứng đắn
và thâm trầm đang bảo vệ lập trường bênh vực sự lựa chọn (pro - choice.) Tại
sao ta không thể hy vọng rằng những luật mới (ban hành) này và cuốn phim đánh động
lòng nguời kia sẽ mau mau đem đến cái ngày mà chỉ có những kẻ điên rồ mới làm như vậy.
Vũ Vượng
dịch