Photo: Shutterstock
There
Is Nothing More Powerful Than God’s Humility
Bài của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain.
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 12, 2018,
nhân dịp Mùa Vọng, và Lễ Giáng Sinh sắp tới.
Có lẽ
người ta sẽ thấy lạ lùng khi nghe nói Chúa là đấng khiêm nhường, với hàm ý: đấng
tạo nên trời đất, đấng hằng có đời đời, nắm giữ mọi sự trong tay, nhưng lại thiết
tha mong muốn ta làm quen và trở thành bạn hữu thân thiết của ngài. Đó là một điều
quá khó và chỉ có thể là một điều hy vọng, nhất là khi có những tôn giáo coi Chúa
như là đấng đời đời xa cách và không ai có thể đến tới được. Những người Công
Giáo như chúng ta biết rằng sự thể khác hẳn: Chúa là đấng khiêm nhường, là đấng
yêu thương, đầy lòng thương xót và Chúa muốn bầu bạn với ta. Sự thật là ngài đã
tạo dựng nên ta để cho ta được toại nguyện và sống bình yên trong tình yêu với
ngài.
Mùa Vọng
và Giáng Sinh là thời gian để ta trân quý sự thật là Chúa đã đến gần ta trong
Chúa Con là Đức Giêsu và ngài vẫn ở gần ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Chúa
không ở xa khuất và ngài sẽ không bao giờ rời xa ta. Bằng sự ra đời của Chúa Giêsu
ngài đã biến bản tính nhân loại của ta thành bản tính của mình và sẽ không bào
giờ vứt bỏ tình ruột thịt với chúng ta.
Khi Chúa
Giêsu sinh ra, Thiên Chúa đã bước vào thời gian và gia đình nhân loại đến nỗi cả
thời gian và nhân loại không còn như trước nữa kể từ cái đêm ấy. Không phải chỉ
vì người ta đã lấy ngày Chúa sinh ra làm khởi điểm để tính niên lịch. Nhưng trong
đêm Chúa Giêsu ra đời, chính nhân loại đã được khai hoá, biến đổi, đổi mới, nâng
niu và ôm ấp bởi Thiên Chúa trong xác phàm.
Làm
sao có thể mường tượng được ta có thể hay có khả năng ở bên Chúa, và làm sao ta
có thể đến gần Chúa nếu ngài ở xa và không thể tới được? Chúa là đấng đã tạo dựng
nên ta, yêu thương ta và chỉ muốn điều gì tốt nhất cho ta, nhưng biết rằng cách
hay nhất để đến với ta là qua lòng đơn sơ và khiêm nhường. Dấu chỉ của Chúa là
tự làm cho mình nhỏ bé vì ta. Thực ra, đây là cách ngài thống trị! Ngài không đến
trong quyền lực hiển hách và phép màu rạng rỡ. Ngài đến như một con trẻ bơ vơ và
cần sự giúp đỡ của ta.
Chúa
không muốn làm ta khiếp đảm bời sức mạnh của ngài, và do đó bằng sự ra đời của
Chúa Giêsu, ngài đã dẹp bỏ sự sợ hãi của ta trước sự vĩ đại của ngài. Ngài muốn
tình yêu của ta, van xin tình yêu của ta
và do đó ngài tự nguyện làm một con trẻ. Chúa làm cho mình nhỏ bé để ta có thể
hiểu ngài, đón nhận ngài, yêu thương ngài và muốn tìm hiểu ngài. Nếu ta sợ hãi
ngài ta sẽ không bao giờ biết được những tình cảm thực sự của ngài đối với chúng
ta.
Tôi
nghĩ rằng đây chính là mục tiêu của Thánh Phanxicô Assisi khi ngài là người đầu
tiên dựng nên cảnh mà ngày nay ta gọi là “Hang Belem” Điều mà Thánh Phanxicô muốn
làm sáng tỏ là sự ra đời của Chúa Kitô không phải chỉ là một tư tưởng hay sự phỏng
đoán của ai, nhưng là một sự kiện lịch sử, khi Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm
có xương thịt thật sự như chúng ta. Ngài nhận lấy thân phận long đong, không ai
giúp đỡ, những hy vọng và tình yêu như ta. Ngài đi vào thế giới trong cảnh cơ hàn
và không được bảo vệ như một người trong chúng ta để ta không bao giờ phải sợ hãi khi đến gần
ngài. Khi ta thấy một em bé say mê trước cảnh Hang Belem thì ta đã thấy một cách trực tiếp cách đáp ứng hay nhất và
chân thật nhất đối với lời Thiên Chúa mời gọi ta hãy đến gần Chúa Giêsu.
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô nhắc nhở ta muốn đến gần Chúa Giêsu, “ta cần đi đến nơi nào có
ngài. Ta phải cúi đầu, khiêm hạ, làm cho ta ra bé nhỏ. Hài Nhi mới sinh thách thức
ta. Ngài kêu gọi ta bỏ qua những ảo tưởng thoáng qua và tìm về cái gì là thiết
yếu.” Để thấu hiểu lời mời gọi muôn thuở Chúa dành cho ta qua việc Chúa Kitô ra
đời, ta phải dẹp bỏ những thèm khát bất tận những gì không bao giờ làm ta thỏa
mãn để tìm được sự bình an, niềm vui và ý nghĩa tươi sáng của cuộc đời.
Nếu đúng
là Chúa khiêm nhường, thì một điều khác cũng đúng nữa là chúng ta sẽ tìm được sự
bình an và toại nguyện nếu chúng ta biết khiêm nhường, niềm nở, yêu thương, thương
xót, mong muốn được giúp người chung quanh, khao khát đặt nặng những gì thực sự
quan trọng mỗi ngày. Không có ai sống ích kỷ mà được hạnh phúc trên đời này. Không
có ai thù hận mà tìm được sự bình an trên mặt đất này. Không có ai quý trọng tiền
bạc hơn mọi thứ khác mà được mãn nguyện sâu xa. Tại sao? Vì Chúa không dựng nên ta thành người ích kỷ, thù ghét, tham
lam. Chúa đã dựng nên ta để yêu thương, yêu chính mình và tất cả con cái Chúa.
Chúa dựng nên ta để có lòng quảng đại, và hy sinh chính mình. Chúa dựng nên ta
để ta biết cầu nguyện, hiểu biết và yêu mến ngài và cảm nghiệm được tình yêu của
ngài. Chính nhờ có lòng đơn sơ, khiêm nhường mà chúng ta hiểu được Chúa nhiều
nhất.
Trong
khi viết thư cho dân thành Madaura vào đầu thế kỷ thứ năm, Thánh Augustinô nhắc
nhở chúng ta: “Đức Kitô được rao giảng khắp thế giới không phải là Đức Kyiô độì
vương miện trần thế, cũng không phải Đức Kitô giàu có vàng bạc châu báu, cũng
không phải Đức Kitô chói lọi vinh hoa trần thế, nhưng là Đức Kitô chịu đóng đinh
vào thập giá. Lúc đầu thì điều này bị nhạo cười bởi biết bao dân tộc kiêu kăng
… Nhưng đó chính là trọng điểm đức tin của một số người tin vào lúc đầu, rồi của
toàn thể thế giới ngày nay, bởi vì khi Đức Kitô chịu đóng đinh được rao giảng vào
thời ấy cho một số người có lòng tin, bất kể sự nhạo cười, người què được sức mạnh
để đi, người câm được nói, người mù được thấy, kẻ chết được hồi sinh. Do đó sau
cùng thì những kẻ kiêu căng của thế giới này đành phải tin rằng … không có gì mạnh
mẽ hơn lòng khiêm hạ của Chúa.”
Xin chúc
mọi người Lễ Giáng Sinh hạnh phúc! Trong mùa này, ước gì chúng ta đón nhận lời
mời gọi khiêm nhường trong sáng của Chúa, đến gần hơn để thấy hài nhi trong
hang Bethleem với cặp mắt của một trẻ thơ – và nhờ đó hiểu được bằng cách nào Tình
Yêu khiêm hạ đã cứu chuộc chúng ta.
Vũ Vượng
dịch