7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

GIỚI THIỆU TÂN LINH MỤC BẢO ANH TRẦN

Anh Tran. Photo: Stephen Brashear/Playing table tennis with Father Bryan Dolejsi. Photo: Courtesy Deacon Anh Tran

 

Nguyệt san Northwest Catholic, tháng 6, 2018 có đăng bài “The Church Will Be Blessed”(Giáo Hội Sẽ Được Hồng Phúc) của Kevin Birnbaum với mục đích giới thiệu ba thầy sáu sắp thụ phong linh mục tại Tổng Giáo Phận Seattle, là  thầy Louis ‘Lou’ Cunningham, thầy Justin Michael Ryan và thầy Bảo Anh Trần. (Hiện nay cả ba đã trở thành tân linh mục, trong số đó có một cha là người Việt  sẽ về phục vụ tại vùng chúng ta.) Sau đây là bài trích dịch phần nói về thầy sáu Bảo Anh Trần.


BẢO ANH TRẦN

Ngày sinh: 27 tháng 2, 1982

Giáo xứ nhà:  St Vincent de Paul, Federal Way

Chủng viện:   Mount Angel (St Benedict, Oregon)


Ngành học ưa chuộng: Phụng vụ, vì phụng vụ là giáo hội tụ họp lại để ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa trong thánh lễ, giáo hội được chàng rể của mình là Chúa Giêsu dẫn dắt và đưa lên ngai vàng của Thiên Chúa - trời đất trở thành một. Vả lại trong thánh lễ mỗi thành viên của giáo hội dâng lên tiếng nói và lời cầu khẩn của mình. Mỗi người được gặp gỡ Thiên Chúa của vũ trụ, đấng chỉ có một mong muốn là làm sao cho toàn thể dân Chúa biết được tình yêu của ngài.


Vị thánh ưa chuộng nhất: Vị thánh ưa chuộng của tôi là Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phước, bởi vì bà là Mẹ đầy ơn phước của chúng ta. Có được Maria làm mẹ là một niềm vui lớn lao. Mẹ biết và hiểu những điều cần thiết của tôi khi tôi lần chuỗi Mân Côi. Khi Chúa gọi mỗi người chúng ta làm môn đệ của ngài thì vai trò của Maria, mẹ đầy ơn phước của chúng ta, cũng là một phần trong mối liên hệ của ta với Chúa. Điều quan trọng nhất là Maria chỉ cho tôi nhìn về Con yêu dấu của mẹ là Đức Giêsu Kitô.


Thú tiêu khiển: Tôi thích chơi bóng bàn và đua diều nhào lộn vào một buổi chiều Chủ Nhật nắng ấm.


Hồi còn nhỏ ở Saigon, Anh Trần đã sống trong khu nhà thờ rất nhiều thì giờ. It nhất vài lần mỗi tuần, thầy thường dậy sớm và đi lễ 5 giờ sáng với mẹ (cha thầy đã trốn khỏi Việt Nam và tới miền tây Washington trước khi thầy ra đời. Vào những ngày nghỉ học, thầy và bạn bè thường la cà ở khu nhà thờ Tân Phú và chơi suốt ngày ở đó.


Vào tuổi thiếu niên, thầy bắt đầu nghĩ đến thiên chức linh mục. Nhưng khi di cư tới Federal Way năm 1999, ý muốn trở thành linh mục kể như đã lùi về phía sau, bởi vì thầy phải học một ngôn ngữ mới, phải học một nền văn hoá mới và mọi thứ khác …học hành chiếm hết cả thì giờ rồi.


Thầy bắt đầu nghĩ phải làm sao để thành công ở Mỹ và có thể làm gì để phụng dưỡng cha mẹ già. Thầy theo học tại trường Highline Community College, lấy được chứng chỉ kỹ thuật viên dược khoa và bắt đầu làm việc tại bệnh viện Tacoma General Hospital với ý định sẽ vào trường dược khoa.


Rồi một kinh nghiệm có tác động mạnh mẽ về nhiệm tích hòa giải đã thay đổi hướng đi của cuộc đời.


Thầy nói: “Tôi cảm thấy như là khi tôi xưng ra các tội của tôi … thì Chúa đã cất đi một gánh nặng nề mà tôi phải mang vì tội lỗi. Tôi cảm thấy như Chúa hiện diện trong vị linh mục này khi ngài nói, “Cha tha tôị cho con và yêu con.”


Đồng thời thầy cảm thấy những bạn đồng nghiệp của mình không đưọc hạnh phúc lắm, dù họ có việc làm tốt, hưởng lương cao. Cậu tự hỏi: “Tại sao họ không được hạnh phúc?" Cái gì sẽ làm cho tôi được hạnh phúc? Cái gì sẽ làm cho đời tôi được mãn nguyện?”


Thầy nhận thấy muốn chia sẻ sự bình an đã nhận được nơi tòa cáo giải cho những người khác. Thầy nói: “Và cách hữu hiệu nhất mà tôi có thể làm việc đó là trở thành linh mục. Cho nên tôi bắt đầu suy xét lại.”


Thầy nói thêm. “Khi tôi nghĩ về thiên chức linh mục, tôi cảm thấy như Chúa cho tôi sức mạnh để hiểu rằng ơn gọi này có thể cho tôi nhiều niềm vui nhất, nhiều hạnh phúc nhất mà tôi có thể tìm được trong cuộc đời.”


Thầy vào chủng viện năm 2011 và cảm thấy ngay rằng đây chính là nơi Chúa muốn tôi sống.”


Đối với những ai khác đang tìm hiểu về ơn gọi, thầy khuyên nên dành thì giờ ở bên Chúa trong thinh lặng.


“Chỉ khi nào người ta có thể đến với Chúa trong thinh lặng, ở bên Chúa trong thinh lặng người ta mới có thể nghe được tiếng nói lặng lẽ của Chúa, và tôi nghĩ đó là khi người ta có thể lắng nghe tiếng Chúa và biết Chúa muốn làm gì với cuộc đời của ta.”


Càng đến gần ngày chịu chức linh mục, thầy càng nhận thấy rõ hơn “tôi được diễm phúc biết bao vì tôi sẽ có thể tặng món quà này cho Chúa và cho dân người, và tôi đang trông đợi ngày thực sự trở thành công cụ của ngài để dẫn dắt nhiều người khác đến gần ngài hơn, gần Thiên Chúa hơn.


Vũ Vượng dịch



Anh Bao Tran

Born: February 27, 1982, in Saigon, Vietnam

Home parish: St. Vincent de Paul, Federal Way

Seminary: Mount Angel (St. Benedict, Oregon)

Favorite field of study: Liturgy, because liturgy is the church’s gathering together to praise and worship God. In the Mass, the church is led by Jesus, its bridegroom, and is brought to the throne of God — heaven and earth become one. Also at Mass, each member of the church offers his or her own voice of praise and petition. He or she encounters the God of the universe, who has only one desire, to make his love known to all his people.

Favorite saint: ​My favorite saint would be the Blessed Virgin Mary, because she is our Blessed Mother. A great joy is to have Mary as a mother. She knows and understands my needs whenever I pray the rosary. When our Lord calls each of us as his disciples, the role of Mary as our Blessed Mother is also a part of our relationship with the Lord. Most importantly, Mary points my eyes to her beloved Son, Jesus Christ.

Hobbies: I enjoy playing table tennis and flying stunt kites on a sunny afternoon.

As a child in Saigon, Anh Tran spent a lot of time at church. At least a couple of times a week, he’d wake up early and go to 5 a.m. Mass with his mom (his dad had fled Vietnam before he was born and landed in Western Washington). On days when they didn’t have school, he and his friends would hang out at Tan Phu Church and play all day.

As a young teenager, he started thinking about the priesthood, but when he immigrated to Federal Way in 1999, “the idea of wanting to become a priest kind of disappeared in the background, because I had to learn a new language, I had to learn the culture and everything, so it took over.”

He began to think about how he could succeed in America and what he could do to support his aging parents. He attended Highline Community College, earned his pharmacy technician certification and started working at Tacoma General Hospital, with an eye toward going to pharmacy school.

A powerful experience with the sacrament of reconciliation changed the course of his life.

“I felt like when I confessed my sins … that God has taken away so much weight that I have to bear because of my sins,” he said. “I felt like God was present in this priest, that he said, ‘I forgive you, and I love you.’”

At the same time, he sensed that his coworkers weren’t very happy, even though they had good jobs and were well-paid. He asked himself: “Why aren’t they happy? What makes me happy? What fulfills my life?”

He realized he wanted to share the sense of peace he received in the confessional with others. “And the most effective way that I can do that is being a priest,” he said, “so I began to discern again.”

And, he added, “When I think about the priesthood, I feel like God gives me the strength to understand that this vocation can give me the most joy, the most happiness that I can get in my life.”

He entered the seminary in 2011 and immediately felt “this is where God wants me to be.”

For others who might be discerning a vocation, he recommends spending time with God in silence.

“It’s only when a person is able to come to God in silence, be with God in silence, that he or she can hear God in his still voice, and I think that’s when people will be able to listen to God and know what God wants to do with his or her life.”

As he approaches his ordination to the priesthood, he is realizing more and more “how blessed I am that I would be able to give this gift to God and to his people, and I’m looking forward to really being his instrument to lead others closer to him, to God.”