Loosing Myself, Finding God
Tôi đã khám phá được
điều gì trong Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tại Panama
Bài của Sarah Pham, một nữ sinh trung học người
Việt tại Giáo Xứ St Matthews, Seattle. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt
san Northwest Catholic tháng 5, 2019. Sarah là một học sinh chăm chỉ, học giỏi và có lòng mến Chúa đặc biệt. Cô đã mang những
đức tình ấy đi tham dự Đại Hội Thanh Niên Thế Giới (World Youth Day - WYD) hồi
tháng Giêng tại Panama City và từ đó đã rút ra được một bài học quý giá về đức
tin và lòng can đảm “xin vâng”, và chia sẻ trong nguyệt san NW Catholic.
Cũng như nhiều học
sinh trung học khác tôi cảm thấy đức tin và lòng tự hào của mình dần dần vuột
khỏi tầm tay trong mấy năm qua. Tôi nghĩ rằng đi Panama để dự Đại Hội Thanh Niên
Thế Giới (WYD) vào tháng Giêng sẽ giúp tôi tìm lại được chính mình hay tìm lại được
đức tin bằng cách nào đó. Nhưng không điều nào trong những điều ấy đã xảy ra. Thay
vào đó, tôi đã tìm được một điều gì tốt hơn thế. Tôi đã tìm thấy Chúa.
Tôi thấy Chúa nơi
những bạn trẻ vẫn còn hy vọng nơi thế giới này, những người đã nhìn thẳng vào mắt
tôi và mỉm cười khi đi qua tôi trên đường phố, nơi các vị linh mục đã bảo tôi các
ngài tin vào những phép lạ, nơi những người dân Panama mở vòng tay đón tiếp chúng
tôi như gia đình. Thay vì tìm lại chính mình, tôi đã biến mất – trong quang cảnh
đẹp đẽ của những đường phố đông đúc hỗn độn, đầy tiếng ca hát, trong đoàn người
đi từ nhà thờ này đến nhà thờ kia, trong những lời tán tụng và suy niệm.
Tại Đại Hội Thanh
Niên Thế Giới, chỗ nào cũng thấy hy vọng theo một kiểu cách tôi chưa bao giờ cảm
nghiệm được. Niềm hy vọng này thật cụ thể, mãnh liệt, bao kín tứ phía quanh tôi.
Có ai đó bảo tôi, “Thấy chưa, Chúa không đi vào đời bạn để làm cho nó tốt hơn.
Nhưng Ngài làm cho đời bạn to lớn hơn.”
Chủ đề của Đại Hội
Thanh Niên Thế Giới năm nay là “Tôi là nữ tì của Chúa. Xin vâng như lời ngài
truyền.” Được gặp gỡ nhiều thanh niên Công Giáo muốn nói “Xin vâng” với Chúa, tôi
đã học được nhiều về lòng can đảm. Tại Đại Hội Thanh Niên Thế Giới chúng tôi học
làm cách nào để ca ngợi hy vọng và thay đổi khi đối diện với sợ hãi. Trong một
thế giới mà người ta bị bỏ quên, nơi mà lo lắng, cô đơn và thất bại có vẻ như
quá nặng nề, chúng tôi tin tưởng vào ân sủng và hy vọng. Những người trẻ như chúng
tôi nhất định không chờ đợi đến ngày mai mới làm thay đổi thế giới. Chúng tôi sẽ
bắt đầu ngay hôm nay sống những cuộc đời biểu hiện thứ tình yêu cần phải có để
yêu một thế giới không đáng yêu. Chúng tôi không chú trọng vào tất cả những điều
sai của thế giới này hay của chính mình, bởi vì đoàn kết lại chúng ta có thể cùng
nhau thay đổi, làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Tại Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tôi
được chứng kiến một điều gì phi thường: hàng trăm ngàn bạn trẻ đã lựa chọn lòng
can đảm thay vì sợ hãi, lựa chọn phép lạ thay vì hoài nghi, lựa chọn chữa lành
và biến cải. chúng tôi nhận ra khả năng yêu thương, được yêu thương của mình và dùng tình yêu thương đó làm lợi ích
cho thế giới. Tại đó, giữa trung tâm của Panama, chúng tôi đã hứa can đảm và thưa
“Xin vâng” với Chúa như Đức Maria đã làm. Bằng cách chấp nhận những sợ hãi, thất
bại và hoài nghi của mình, chúng tôi liên kết chặt chẽ với mục tiêu cao cả này
và với Chúa. Trong khi làm thế chúng tôi cảm nhận được thứ tự do có tác dụng chữa
lành xuất phát từ bình an và tình yêu của Chúa.
Đêm sau cùng, trên
700,000 bạn trẻ canh thức cho tới khuya, cầu nguyện, nhảy múa và ca hát. Có một
truyền thống nhảy múa trong Đại Hội Thanh Niên Thế Giới, một vũ điệu theo nhịp
trống, chạy theo vòng tròn, kéo dài trong đêm, mọi người cùng nhau bước theo một
nhịp điệu. Bạn có thể tìếp tục hay bỏ đi bất cứ lúc nào muốn, nhưng vòng nhảy đó
vẫn tiếp tục, y như một cộng đồng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy tự nhiên thoải mái khi
nhảy với những người từ khắp nơi trên thế giới: Argentina, New Jersey, Trung Quốc,
California, Việt Nam, Ba Lan, Panama. Cái hay ở chỗ dù tôi từ nước nào đến, nói
ngôn ngữ gì, cũng chẳng có sao. Họ thấy qua
tất cả cảnh tượng đó và thấy tôi – linh hồn tôi và nụ cười của tôi. Và tôi
thấy họ. Chúng tôi thấy nhau như bản chất thực sự của mỗi người, không phải
theo kiểu cách mà người đời muốn chúng tôi phải có.
Tôi học hỏi được
nhiều về tác động mạnh mẽ của những ngày được sống trong Đại Hội Thanh Niên Thế
Giới tại Panama. Ý nghĩa đích thực của đời sống không phải là làm cho nhiều, cũng
không phải làm người quan trọng hơn, nhưng là tin tưởng một cách can đảm – tin
vào chính mình, vào người khác và vào Chúa – và trong đời sống chỉ cần làm một
người theo đúng ý Chúa định đoạt, chẳng cần quan tâm điều gì mà bất cứ ai khác
nói.
Vũ Vượng dịch