Bài của linh mục Ron
Rolheiser, hiệu trưởng trường thần học Oblate School of Theology, San Antonio,
Texas. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic, 22 March 2018.
Tuy chỉ là bài tự thuật của một linh mục, nhưng nó cho thấy, một phần nào, cuộc
đời chiến đấu gay go và hy sinh cao cả của những linh mục của Chúa Kitô.
Ai viết về bản thân mình đều
phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên tôi cảm thấy cách hay nhất để viết về đề tài của
bài báo này là dùng lời tâm sự của một người. Trong một thế gìới mà người ta
coi ở độc thân và trinh khiết là ngây thơ và đáng tội nghiệp, và thường thường có sự nghi ngờ rằng chẳng có ai thật sự sống được
như vậy, thì có lẽ lời tâm sự của một người là một cách phản đối hiệu quả nhất.
Cần phải nói gì về đời độc
thân và trinh khiết, dù những đức tình này được tuân thủ trong một môi trường
tuyên khấn của dòng tu hay chỉ là do hoàn cảnh xui khiến của ai đó đang sống đời
độc thân? Sau đây là câu truyện đời tôi:
Năm 17 tuổi, tôi quyết định
trở thành linh mục và vào một dòng tu, dòng Missionary Oblates of Mary
Immaculate. Quyết định đó gồm có việc tự hiến ở độc thân trọn đời. Nói ra có vẻ
kỳ lạ, vì tôi mới chỉ 17 tuổi, tôi đã không quyết định một cách ngây thơ hay ngông
cuồng nhất thời. Bằng trực giác tôi đã biết khá chính xác cái giá phải trả, thậm
chí hầu như mọi thứ trong tôi đều quyết liệt phản kháng ơn gọi này. Đúng là mọi
thứ chỉ trừ ơn gọi! Khi tôi được lôi kéo vào sứ mạng mục vụ, lời khấn ở độc thân
kèm theo đó là một chướng ngại khổng lồ. Tôi không muốn ở độc thân. Ai mà muốn
thế? Thực ra chẳng ai lại muốn thế. Nhưng tiếng gọi bên trong mạnh mẽ đến nỗi,
bất kể cái mặt yếu của nó, khi học xong trung học tôi đã ưng thuận, tuy ngần ngại
nhưng vững chắc, gia nhập một dòng tu. Ngày nay, hơn 50 năm sau, nhìn lại tôi vẫn
thấy đó là một quyết định trong trắng nhất, xả kỷ nhất mà tôi đã làm được trong
suốt cả đời.
Ngày nay tôi đã sống dòng
tu được hơn 50 năm và đã phục vụ trên cương vị linh mục được hơn 45 năm trong số
những năm này và, nói chung, đời độc thân đã giúp tôi nhiều lắm, đồng thời, thật
thà mà nói tôi đã tuân giữ ở độc thân một cách rất trung thành. Đời độc thân có
mặt mạnh của nói. Ngoài cuộc chiến đấu nội tâm nó bắt tôi phải làm trong mối liên
hệ giữa tôi với Chúa, với tha nhân và với chính mình (thường là công việc khó
nhọc, làm không ngừng nghỉ trong lời cầu nguyện và cũng có khi phải nhờ đến sự
hướng dẫn của một người cố vấn), đời độc thân cũng cho tôi một đặc ân là lúc nào
cũng sẵn sàng cho mục vụ. Nếu bạn sống đời của một linh mục hay nhà truyền giáo,
đời độc thân có thể là một người bạn.
Nhưng không phải lúc nào nó
cũng lả một người bạn. Với tôi ở độc thân luôn luôn là một cuộc chiến đấu gay
go nhất trong đời tu và sứ mạng mục vụ. Về mặt tình cảm nó thường là một cuộc tử
nạn trên thập giá, mà phải vậy thôi. Đã từng có những mùa - những ngày, những
tuần, những tháng, có khi nhiều tháng trời – khi hầu hết mọi thứ trong tôi la
thét lên, chống lại nó, Đó là khi bị sa vào tình yêu hay phải đối phó với một tư
tưởng ám ảnh, hay khi phải đối phó với cường điệu một chiều trong một cộng đoàn
toàn đàn ông hay khi tôi bị thất vọng vì sự thật là tôi sẽ không bao giờ có con
hay khi sức mạnh thô bạo đơn thuần của tình dục làm cho tôi bồn chồn thất vọng
đến nỗi con người bên trong tôi muốn rút lại lời thề mà người linh mục trong tôi
đã tuyên hứa ngày trước. Đời độc thân đôi khi bắt người ta phải đổ mồ hôi máu
như Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu. Nó đi ngược lại một số bản năng và nội lực sâu
xa mà Chúa ban, cho nên không dễ gì mà đối phó với nó.
Dù đã nói như trên, nhưng
tôi thấy cũng cần phải nói thêm một điều khác, một điều mà ngày nay người ta hiểu
biết rất ít: đời độc thân cũng có khả năng sản sinh rất lớn, bởi vì bản chất giới
tính bao hàm nhiều thứ hơn làm tình. Ngay trước khi tạo ra người nam-nữ, Chúa
phán: “Đàn ông ở một mình thì không tốt!” Lời ấy đúng cho bất cứ ai đã từng sống
trên mặt đất này. Giới tính được ban cho ta để đưa ta ra khỏi cảnh đơn độc, nhưng
còn nhiều thứ khác nữa cũng giúp cho ta như vậy, và chung đụng xác thịt chỉ là
một trong những thứ đó.
Có lẽ điều hiểu lầm duy nhất
lớn nhất về tình dục ngày nay là niềm tin rằng tình bạn sâu đậm, tình đồng hội
đồng thuyền, cộng đồng đức tin hay những hình thức thân mật không liên quan đến
sinh dục chỉ là một cái gì để thay thế, một thứ bù đắp thứ yếu thay cho tình dục,
chứ không phải là hình thái sinh sản phong phú của chính tình dục. Thực ra, những
tình cảm nói trên không phải chỉ là một giải thưởng an ủi cho người không chiếm
được giải thưởng thật, nhưng chúng là một thành phần phong phú của một thực thể,
trong khi ái ân cũng là một thành phần phong phú khác của thực thể ấy.
Mới đây tôi gọi điện thoại
cho một linh mục nhân dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong của ngài. Năm nay đã 85 tuổi,
ngài nói như sau: “Có những thời gian thật gay go - tất cả những bạn cùng lớp của
tôi đã từ bỏ đời mục vụ, và tôi cũng bị cám dỗ nữa. Nhưng tôi đã ở lại, và bây
giờ, nhìn lại quá khứ, tôi rất sung sướng vì đời tôi tới đây được như thế này.”
Nhìn lại đời tôi và cam kết
ở độc thân của tôi, tôi cũng có thể nói một lời tương tự. Đời độc thân đưa tới
những thời kỳ gay go. Và, như Morton đã có dịp nói, nó vẫn luôn là nỗi phiền muộn
sâu thẳm bên trong đời sống trinh khiết. Nhưng ở độc thân cũng cho tôi một đời
sống phong phú về tình bạn, phong phú về tinh thần cộng đồng, phong phú về tình
đồng hội đồng thuyền, phong phú về mặt gia đình đủ kiểu, và phong phú về cơ hội
để đến với người khác. Tôi sẽ chết không có con, đời tôi cũng như đời bất cứ
ai, chỉ là một bản nhạc giao hưởng không đầy đủ, không bao giờ hoàn hảo mọi mặt.
Nhưng nhìn lại, tôi khá sung sướng vì cuộc đời tới đây được như thế này. Ở độc thân
có thể là một phương thế hiến dâng đời sống, giống như người sống trong tình ái,
một phương thế tạo dựng gia đình, một phương thế sống hạnh phúc.
Vũ Vượng dịch
Celibacy Revisited
Writing in the first person is always a risk, but the subject
matter of this column is best done, I feel, through personal testimony.
In a world where chastity and
celibacy are seen as naive and to be pitied and where there’s a general
skepticism that anyone is actually living them out, personal testimony is
perhaps the most effective protest.
What’s to be said for celibacy
and chastity, whether these are lived out in a vowed religious context or are
simply the given situation of anyone who is going through life
celibate? Here’s my story:
At the age of 17, I made the
decision to become a priest and enter a religious order, the Missionary
Oblates of Mary Immaculate. That decision involved committing myself to
celibacy for life.
Strange as this may sound,
since I was only 17, I didn’t make that decision naively or out of some passing
fancy. I intuited pretty accurately the cost, so much so that virtually
everything inside me strongly resisted the call. Anything but that!
While I was drawn to ministry,
the accompanying vow of celibacy was a massive stumbling block. I didn’t want to
live as a celibate. Who does?
Indeed nobody should. But
the inner call was so strong that, despite its downside, when I finished high
school I gave a reluctant but solid assent and entered a religious
congregation. Now, looking back on it, I see it still as the purest, most
unselfish decision I’ve ever made.
I’ve been in religious life now
for more than 50 years and have served as a priest for more than 45 of those
years and, all told, celibacy has served me well, just as I can honestly say
that I have served it in essential fidelity.
Celibacy has its upside: Beyond
the inner work it forced me to do in terms of my relationship to God, to others
and to myself (often painful work done in restlessness and prayer and on
occasion with the help of a counselor), celibacy also afforded me a privileged
availability for the ministry. If you move through this life as a priest
and missionary, celibacy can be a friend.
But it isn’t always a friend.
For me, celibacy has always been the hardest struggle within religious life and
ministry, a habitual emotional crucifixion, as it should be.
There have been seasons — days,
weeks, months and sometimes many months — when most everything inside of
me screamed against it, when because of falling in love, or dealing with an obsession,
or dealing with the one-sided energy within a male congregation, or when I was
overcome with the fact I will never have children, or, when the simple, raw
physical and emotional power of sexuality left me restless and frustrated
enough that the man inside of me wanted to take back what the priest inside of
me had once vowed.
Celibacy will have you sweating
blood in the Garden of Gethsemane sometimes. It goes against some of the
deepest, innate, God-given instincts and energies within you and so it doesn’t
allow itself to be dealt with lightly.
That being said though,
something else also needs to be said, something too little understood today:
Celibacy can also be very generative because sexuality is about more than
having sex.
Just before creating the sexes,
God said: It is not good for the man to be alone! That’s true for
every person who will ever walk this earth.
Sexuality is given to us to
take us beyond our aloneness; but many things do that for us and full sexual
intimacy is only one of them.
Perhaps the single, biggest
misunderstanding about sex today is the belief that deep friendship, warm
companionship, faith community and nongenital forms of intimacy are only a
substitute, some second-best compensation for sex rather than a rich, generative
modality of sex itself.
These aren’t a consolation
prize for missing the real thing. They are, just as is having sex, one rich
aspect of the real thing.
Recently, I phoned a priest on
the 60th anniversary of his ordination. Eighty-five years old now, he had
this to say: “There were some rough times, all of my classmates left
the ministry and I had my temptations, too. But I stayed and, now, looking
back, I am pretty happy with the way my life turned out.”
Looking back on own life and my
commitment to celibacy I can say something similar. Celibacy has made for some
tough seasons and remains, as Thomas Merton once put it, the deep anguish
within chastity.
But celibacy has also provided
me with a life rich in friendship, rich in community, rich in companionship,
rich in family of every kind and rich in opportunity to be present to
others.
I will die without children, my
life, like everyone’s, an incomplete, never fully consummate symphony. But
looking back on it all, I’m pretty happy with the way it turned out.
Celibacy can be a very
life-giving way of being sexual, of creating family and of being happy.
Oblate of Mary Immaculate Father Ronald Rolheiser is a
specialist in the field of spirituality and systematic theology. His website is www.ronrolheiser.com.