Cuộc Ly Khai Giáo Hội Bắt Đầu Đúng 500 Năm Trước
The 500th
Anniversary of The Reformation
(Nguyên
bản tiếng Anh của Cha Thomas Ryan, dòng Thánh Phaolô Rao Giảng, Vận Động Hòa Giải Hiệp Nhất Các Giáo Hội Chúa Kitô, đăng trong báo điện tử NW Catholic ngày 4 tháng 5, 2017)
Năm
2017 đánh dấu 500 năm ngày công bố 95 luận đề của Martin Luther tại Wittenberg,
nước Đức, một biến cố từ đó đã phát sinh điều gọi là phong trào Cải Cách của Hệ
Phái Tin Lành. Trong quyển sách tựa đề “Martin Luther: Một Quan Điểm về Hòa Giải và Hiệp Nhất” (Martin
Luther: An Ecumenical Perspective) Đức Hồng Y Walter Kasper đã nhận định rằng cách
suy nghĩ của chúng ta về Martin Luther đã có nhiều thay đổi trong 500 năm qua.
Trong
suốt lịch sử người Công Giáo vẫn coi Luther là cha đẻ ra đạo Tin Lành, là kẻ rối
đạo, phải chịu trách nhiệm về việc chia rẽ giáo hội Phương Tây, nhưng trong thế
kỷ XX nhiều học giả Công Giáo đã có những thay đổi lớn về tư tưởng khi nghiên cứu
về Luther. Họ nhận định rằng Luther đã có những lo ngại đích thực về đạo giáo và
họ đã có một cách phán đoán quân bình hơn về trách nhiệm của Luther trong việc
chia rẽ giáo hội. Thời gian gần đây còn có những đức giáo hoàng chấp nhận quan điểm
mới mẻ này.
Mối
quan tâm của Luther là Phúc Âm về Sự Vinh Quang của Ân Sủng Thiên Chúa (the
Gospel of the Glory of God’s Grace). Mặc dù ông là người có tinh thần cải cách,
nhưng ông không có ý định trở thành người sáng lập một giáo hội cải cách riêng
biệt. Mục tiêu của ông là đổi mới giáo hội Công Giáo dựa trên quan điểm Phúc Âm.
Cần phải cải cách
Thế kỷ
mười bốn và thế kỷ mười lăm, được gọi là thời kỳ cuối của thời trung cổ, là một
thời kỳ được đánh dấu bởi những cuộc khủng hoảng to lớn dẫn tới những biến đổi
sâu xa về mọi lãnh vực xã hội: dân số tụt giảm vì nhiều nạn đói và dịch tễ gây
ra. Quần chúng nổi dậy dẫn tới những cuộc nội chiến trong các nước cũng như những
cuộc chiến giữa các nước, như cuộc chiến tranh 100 năm giữa Anh và Pháp
(1337-1453). Trong giáo hội cũng có những biến động lớn, khi có đến ba vị lãnh đạo
cùng lúc tự xưng là giáo hoàng đích thực. (the Westerm Schism, 1378-1417)
Cần phải
cải cách. Giáo hội nắm quyền chính trị quá lớn chưa kể giáo quyền. Giáo hoàng cũng
là những vì vua (trong các lãnh thổ của giáo hoàng). Các giám mục cũng là những
ông hoàng và những nhà cầm quyền trần thế. Trở thành giám mục là được bổng lộc
to lớn vì được nhiều đất đai và tiền bạc. Hơn nữa các ông hoàng được quyền bầu
ra hòang đế. Giáo hội và nhà nước hoạt động trong một liên hệ hỗ tương khắng khít.
Cho nên
không ai ngạc nhiên khi thấy các học giả ngày nay nhận định rằng cuộc Cải Cách
Tin Lành được đánh dấu bởi hàng loạt những phong trào có tính cách tôn giáo, xã
hội, chính trị tuỳ thuộc lẫn nhau rất phức tạp. Tiếc thay lời kêu gọi của
Luther không được các giáo hoàng và giám mục lắng nghe. Những câu trả lời
Luther nhận được toàn là những lời thoá mạ và lên án.
Chin mươi
lăm luận đề của ông được công bố năm 1517 có tựa đề “Tranh Cãi về Hiệu Quả và
Quyền Ân Xá” (Disputation on the Efficacy and Power of Indulgences) được đưa ra
với chủ ý mời gọi tham gia một cuộc thảo luận học hỏi. Nhưng việc ấy không bao
giờ xảy ra. Và ngày nay, Đức Hồng Y Kasper nhận định, “La Mã chịu một phần trách
nhiệm về việc để cho việc đổi mới giáo hội trở thành Phong Trào Cải Cách ly
khai giáo hội.”
Tuyên bố chung
Những
cuộc nghiên cứu lịch sử ngày nay cho thấy Luther là một thầy dạy Phúc Âm. Ngày
nay nhiều mặt sinh hoạt của đạo Công Giáo được biểu hiện tốt đẹp hơn nhờ Công Đồng
Vatican II đã đáp ứng nhiều lời kêu gọi cải cách của Luther.
Thí dụ:
ân sủng của Chúa là điều tiên quyết, rồi sau mới đến việc lành ta làm; đặt trọng
tâm vào Kinh Thánh; thần học dựa trên quan niệm giáo hội là dân tộc của Chúa; tư
cách tư tế của các tín hữu; phụng vụ bằng tiếng địa phương; rước Lễ bằng cả hai
hình thái; đặt nặng việc rao giảng; giáo dân tham gia tích cực vào việc thờ phượng;
hiểu biết mục vụ là phục vụ; nguyên tắc tự do tôn giáo; và nhu cầu canh tân giáo
hội thường xuyên.
Như
tuyên bố chung về học thuyết công chính hóa (doctrine of justification) được đồng
ký kết bởi giáo quyền Vatican và Liên Hiệp Tin Lành Luther Thế Giới đã chỉ rõ,
ngày nay có sự đồng thuận về một chân lý trọng tâm của đức tin Kitô Giáo: “chỉ
nhờ có ân sủng, nhờ lòng tin vào công cuộc cứu độ của Chúa Kitô - chứ không phải
nhờ bất cứ công trạng nào của ta - mà ta
được Thiên Chúa chấp nhận và được nhận lấy Chúa Thánh Thần, để rồi Ngài đổi mới
lòng ta đồng thời cho ta đủ phương thế và kêu gọi ta làm những việc tốt lành.”
Tuyên
bố chung này là một bước tiến quyết định nhằm khắc phục sự chia rẽ trong giáo hội.
Kinh nghiệm cùng nhau nói lên chân lý của Phúc Âm giúp ta nhìn nhau dưới một ánh
sáng mới. Cuộc đối thoại 50 năm qua giúp ta xem xét lịch sử một cách mới mẻ và
hàn gắn ký ức chung của chúng ta. Chúng ta có chung một nhân tố DNA.
Một cơ hội vô song
Mùa
thu năm 2016 Học Viện Hòa Giải Hiệp Nhất Kitô Giáo Bắc Mỹ nhóm họp tại trường
Thần Học Candler ở Georgia dưới chủ đề “Kỷ niệm cuộc Cải Cách Tôn Gíáo: các Giáo
Hội cùng nhau hướng về năm 2017 và lâu dài về sau.”
Một
trong những diễn giả là tiến sĩ Catherine Clifford, một nhà thần học Công Giáo
của Trường Đại Học St Paul ở Ottawa, Ontario (Canada) nhận định rằng ngày kỷ niệm
này là một cơ hội vô song để bắt đầu quá trình hàn gắn và hòa giải. Đây là một
cơ hội có những ý nghĩa tiềm tàng sâu xa cho tương lai hiệp nhất của chúng ta nếu
chúng ta biết đón nhận trong tinh thần thích hợp.
“Chúng
ta cần phải cùng nhau tạo ra những ký ức mới mẻ” và bà nói tiếp, “Dịp kỷ niệm này
là dịp để gặt hái những thành quả của cuộc đối thoại của chúng ta – thành quả của
50 năm cùng chung làm việc. Để thấy tương quan giữa chúng ta dưới một ánh sáng
mới. Để nhận ra sự hiện diện và hành động của Thánh Thần Chúa trong mỗi cộng đồng
chúng ta.
Vũ Vượng dịch