Photo: Shutterstock
Take The High Road
Bài của Đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain, Tổng Giám Mục Seattle
Trong
thời đại khủng bố và thù hận, chúng ta được kêu gọi làm những người của hòa
bình, đi trên con đường cao thượng của Chúa Giêsu
Trong những năm qua, tôi có nhiều dịp nói chuyện về lựa
chọn “con đường cao thượng”. Tôi nghĩ về con đường cao thượng như là con đường
hòa giải, con đường hòa bình, con đường khiêm cung, con đường giữ gìn miệng lưỡi,
con đường không biết trả thù. Hầu hết những cuộc nói chuyện này là nói với chính
bản thân tôi, khi quyết định phải làm gì trong những tình huống nào đó. Nhưng cũng
có khi ý tưởng về con đường cao thượng nổi lên khi tôi nói chuyện với bạn bè
hay khi đưa ra một lời khuyên cho một người nào xin giúp ý kiến. Đó là con đường
khó lựa chọn và đôi khi ta phaỉ khắc khoải giằng co lắm mới chọn được.
Với Chúa Giêsu thì không phải như thế.
Chúa Giêsu thích tiên tri Isaiah và dường như ngài bị thu
hút vào những đoạn nói về “người Đày Tớ của Thiên Chúa,” nhận ra đó là ý muốn của
Chúa Cha về ngài. Những đoạn nói về người đầy tớ cũng nhắc nhở dân Israel về sứ
mạng trở nên ánh sáng cho các nước và tiên báo về đấng sẽ đem đến cuộc giải phóng
thực sự. Những đoạn này cũng gợi ý Đấng sẽ đến thuộc dòng dõi đế vương, nhưng rồi
lại đưa ra một chuyển biến bất ngờ: Triều đại này sẽ đến không nhờ những cuộc
chinh phục binh đao, nhưng nhờ những phương thế chủ ý là bất bạo động.
…ngài sẽ đem công lý đến các quốc gia
Ngài sẽ không không gào thét, hò la
Cũng không để ai
nghe tiếng ngài trên đường phố
Một cây sậy bầm giập ngài không bẻ gẫy
Một cọng rơm cháy
leo lét ngài sẽ không dập tắt
(Isaiah 42:1-3)
Nói cách khác người đày tớ của Chúa sẽ không lớn tiếng
hay la hò trên đường phố để được người ta chú ý đến mình, cũng không rao giảng
hận thù, vì sức mạnh của ngài thuộc một đẳng cấp khác. Ngài sẽ đối đãi với người
khác với lòng kính trọng nhún nhường và sẽ không bao giờ làm điều gì để đập vỡ
một trái tim đã bầm giập. Nếu như ngài thấy đức tin như một cọng rơm còn cháy âm
ỉ, ngài sẽ không làm gì để thổi cho tắt đi, vì lúc nào cũng còn hy vọng trong lòng
trung tín của Chúa, đấng có thể làm được cả cái gì người ta không thể làm. Ngài
sẽ xây dựng lòng kiên nhẫn và khiêm nhường thành đường đi, một con đường chỉ biết
trông vào Chúa để được sức mạnh và sự khôn ngoan.
Con đường cao thượng.
Khi tiên tri Isaiah và dân Do Thái suy niệm về những lời
tiên tri này họ thấy có cả thử thách lẫn
hy vọng. Họ tin rằng Chúa sắp thiết lập công lý trên mặt đất và đem lại cách chữa
lành và hòa giải mà họ không thể hoàn thành bằng sức riêng. Nhưng họ không thể
tưởng tượng được rằng người đầy tớ mà họ đang chờ đợi sẽ là Con của chính Thiên
Chúa. Chỉ có sự can thiệp của Chúa với tầm vóc của màu nhiệm Nhập Thể mới có thể
phá vỡ được chu kỳ của bạo lực và cái tôi độc tôn mà nhân loại đã mắc vào vì tội
lỗi.
Sự thực bi thảm về chủ nghĩa khủng bố đang chiếm chỗ to lớn trong tin tức và và trong tâm trí chúng ta ngày nay. Trong thông điệp của ngài nhân Ngày Hoà Bình Thế Giới nhiều năm về trước, đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ thù ghét và nó sinh ra ly cách, nghi kỵ và khép kín. Bạo lực sinh bạo lực tạo ra một chuỗi bi thảm làm cho nhiều thế hệ kế tiếp nhau phải điên đầu, mỗi thế hệ phải thừa hưởng sự thù hận gây chia rẽ, khiến cho những người đi trước phải ly tán.” Khó mà bẻ gãy được chu kỳ bạo lực, nhưng Chúa Giêsu đã chỉ đường cho ta đi: con đường cao thượng khó khăn nhưng có khả năng giải thoát, con đường tha thứ và thương xót.”
Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô nói thêm, “Sự tha thứ trên
thực tế luôn luôn đem đến một sự thua thiệt trước mắt để đổi lấy một thành quả thật sự lâu
dài. Bạo lực hoàn toàn ngược lại vì nó thường chọn một kết quả ngắn hạn để rồi chuốc
lấy thất bại vĩnh viễn. Sự tha thứ có vẻ
như là sự yếu đuối, nhưng nó đòi ta phải có sức mạnh tinh thần và lòng can đảm
về luân lý.”
Người đầy tớ khiêm nhường và là Con Thiên Chúa rất mạnh mẽ
và can đảm. Ai trong chúng ta có được lòng can đảm như ngài?
Tiến sĩ Martin Luther King Jr có lần đã nói, “Bất bạo động
có nghĩa là tránh không những bạo động thể xác bên ngoài nhưng còn cả bạo động
tinh thần trong nội tâm. Không những ta từ chối bắn giết một người … ta còn từ
chối thù ghét anh ta.” Rõ ràng là con đường cao thượng không những chỉ “cao thượng”
mà còn đưa ta vào nội tâm sâu thẳm.
Thử thách đang chờ ta đó trong đời sống hàng ngày, một sự
thử thách viết bằng chữ lớn trong thời đại khủng bố này. Lòng tin của ta nơi Chúa
Giêsu dẫn ta đi một con đường khác, con đường cao thượng, một con đường uốn khúc
vào nội tâm xuyên qua một cuộc tra vấn lương tâm không ngừng nghỉ. Có bao giờ tôi
đã dùng đến sự gây hấn hay báo thù để đạt được những “thắng lợi” tạm thời? Tôi
có biết tha thứ hay tìm kiếm sự tha thứ để xây dựng hòa bình lâu dài chăng?
Năm nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành riêng thông điệp
Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 51 của ngài cho những người di dân và tỵ nạn, là
những người đi tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ vì quê hương họ không phải
là những nơi bình an. Ai trong chúng ta không muốn sống ở một nơi không bị thường
xuyên lay chuyển (hiểu theo nghĩa đen) bởi chiến tranh và khủng bố? Ai trong chúng
ta lại không muốn sống ở một nơi mà ta có thể thương yêu chu cấp đầy đủ cho con
thơ và cha mẹ già yếu? Ai trong chúng ta lại không mơ ước được sống ở một nơi mà
ta có thể thực hành đức tin mà không phải sợ hãi?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi ta đón tiếp người “xa lạ”
chính vì chúng ta là những người của hòa bình, đi theo con đường cao thượng của
Chúa Giêsu. Ngài nhắc nhở rằng có những người đã làm việc này trước chúng ta rồi
và ngài nêu lên một bậc nữ kiệt của Giáo Hội Miền Tây Washington, Mẹ bề trên
Cabrini:
“Trong số những người này chúng ta tưởng nhớ Thánh
Frances Xavier Cabrini trong năm nay là năm kỷ niệm 100 năm ngày chết của bà … Người
phụ nữ khác thường này đã cống hiến đời mình để phục vụ những người di dân, và
trở thành thánh quan thày của họ. Bà đã dạy ta tiếp đón, bảo vệ, đề cao và liên
kết với những người anh chị em này. Nhờ lời cầu bầu của ngài, xin Chúa giúp tất
cả chúng ta cảm nghiệm được rằng ‘hoa trái của lòng công chính được gieo trồng
trong bình an bởi những người xây dựng bình an.’” (Giacôbê 3:18)
Con đường cao thượng là chính Chúa Giêsu, ngài là Đường,
là Sự Thật, và là Sự Sống.
Vũ Vượng dịch
TAKE THE HIGH ROAD
In an age of terrorism and hatred, we are called to be
people of peace, who walk the high road of Jesus
Over the years, I have had many conversations about
taking “the high road.” I think of the high road as the way of reconciliation,
the way of peace, the way of humility, the way of guarding one’s tongue, the
way of non-retaliation. I have had most of these conversations with myself,
when deciding what to do in certain situations. But occasionally, when speaking
with friends, or when offering advice to someone who had sought my counsel, the
idea of the high road has arisen. It is a hard road to take, and at times we
take it kicking and screaming.
Not so the Lord Jesus.
Jesus was fond of the prophet Isaiah and seemed
especially drawn to those passages about “the Servant of God,” recognizing in
them his heavenly Father’s will for him. The servant passages also reminded the
people of Israel of their mission to be a light to the nations and prophesied
of one who would bring true liberation. These passages suggest that the One to
come would be of kingly stature, but they offer a surprising twist: This reign
will come about not through military conquest but through deliberately
nonviolent means.
… he shall
bring forth justice to the nations.
He will not cry out, nor shout,
nor make
his voice heard in the street.
A bruised reed he will not break,
and a
dimly burning wick he will not quench.
(Isaiah 42:1-3)
In other words, the servant of God would not raise his
voice or cry out in the streets to draw attention to himself, nor would he preach
revenge, for his strength would be of a different order. He would hold others
in gentle respect and would never do anything to break an already bruised
heart. Should he find only a smoldering wick of faith, he would do nothing to
snuff it out, for there is always hope in the faithfulness of God, who can do
the impossible. He would forge a path of patience and humility, one that would
look to God alone for strength and wisdom.
The high road.
As Isaiah and the people of Israel meditated on these
prophetic words, they found both challenge and hope. They believed God was
going to establish justice on the earth and bring the kind of healing and
reconciliation they could not accomplish on their own. But they could never
have imagined that the servant they awaited would be God’s own Son. Only divine
intervention of the magnitude of the Incarnation could break the cycle of
violence and self-centeredness to which humanity had succumbed by sin.
The tragic reality of terrorism is very much in the news
and on our minds these days. In his message for the World Day of Peace many
years ago, St. John Paul II wrote: “Terrorism springs from hatred, and it
generates isolation, mistrust and closure. Violence is added to violence in a
tragic sequence that exasperates successive generations, each one inheriting
the hatred which divided those that went before.” The cycle of violence is
difficult to break, but the Lord Jesus has shown the way: the difficult but
liberating high road of forgiveness and mercy.
St. John Paul added, “Forgiveness in fact always involves
an apparent short-term loss for a real long-term gain. Violence is the exact
opposite; opting as it does for an apparent short-term gain, it involves a real
and permanent loss. Forgiveness may seem like weakness, but it demands great
spiritual strength and moral courage.”
The humble servant and Son of God was strong and
courageous. Who among us would have the courage to do as he did?
Dr. Martin Luther King Jr. once said, “Nonviolence means
avoiding not only external physical violence but also internal violence of
spirit. You not only refuse to shoot a man … you refuse to hate him.”
Apparently the high road is not only “high” — it also takes us deep within.
There lies the daily challenge for us, a challenge
written large in this age of terrorism. Our faith in the Lord Jesus leads us a
different way, along the high road, a road whose route winds deep within
through an unceasing examination of conscience. Do I ever use aggression or
revenge to achieve short-term “victories”? Or do I offer and seek forgiveness,
which builds long-term peace?
This year, Pope Francis dedicated his message for the
51st World Day of Peace to migrants and refugees, those who seek to build a
better life for themselves because their homelands are not places of peace. Who
among us would not long to live in a land not constantly (and literally) shaken
by war and terrorism? Who among us would not want to live in a land where we
could lovingly provide for our children and elderly parents? Who among us would
not dream of living in a land where we could practice our faith without fear?
Pope Francis challenges us to welcome the “stranger”
precisely because we are called to be people of peace, who walk the high road
of Jesus. He reminds us that others have done this before us and cites a
heroine of the Church in Western Washington, Mother Cabrini:
“Among these, we remember St. Frances Xavier Cabrini in
this year that marks the hundredth anniversary of her death. … This remarkable
woman, who devoted her life to the service of migrants and became their patron
saint, taught us to welcome, protect, promote and integrate our brothers and
sisters. Through her intercession, may the Lord enable all of us to experience
that ‘a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.’”
(James 3:18)
The High Road is the Lord Jesus himself, who is the Way,
the Truth, and the Life.
Northwest Catholic - May 2018