Khởi Đầu Một Kỷ Nguyên Mới
Chú Giải Tin Mừng Phục Sinh: Matthêu 28, 1-10
Shawn Carruth, OSB
Trong những bài đọc năm A của lễ Vọng Phục Sinh với đỉnh điểm là bài Tin Mừng
theo Thánh Matthêu 28, 1-10, thánh sử Matthêu đã ghi lại những biến cố xảy ra
vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giêsu chịu chết và được an táng trong mộ. Nếu
chúng ta chịu khó so sánh những chi tiết và những điểm nhấn nơi bốn Tin Mừng về
biến cố này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những khác biệt giữa các tác giả Tin Mừng
đã viết về câu truyện trên. Như đa số các học giả về Tân Ước đã đồng thuận,
chúng ta giả định rằng Matthêu có bản Tin Mừng của Marcô trong tay và dùng Tin
Mừng đó như một nguồn văn bản để viết, và Tin Mừng của Marcô nguyên thủy kết
thúc với cảnh các bà chạy trốn khỏi mộ (Mc 16, 8). Từ tường thuật của Marcô,
Matthêu rõ ràng đã viết thêm vào với cảnh Chúa hiện ra với các phụ nữ (Matt 28,
9-10). Khi chú ý đến những chủ đề thường được đề cập trong Tin Mừng của
Matthêu, chúng ta sẽ hiểu hơn về đoạn Tin Mừng Matthêu 28, 1-10, đặc biệt về
cách Matthêu mô tả biến cố Chúa chịu chết và sống lại như dấu chỉ báo hiệu một
kỷ nguyên mới, và về cách Matthêu mô tả những phụ nữ đi theo làm môn đệ Chúa.
Bình Minh
Trước hết Matthêu đã thêm vào bản văn của Marcô với chi tiết về thời gian
khi các bà đến mộ. Thay vào câu của Marcô “Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong
tuần, lúc mặt trời hé mọc” (Mc 16, 2) Matthêu viết “khi ngày thứ nhất trong
tuần vừa ló rạng” (Mt 28,1). Có lẽ sự thay đổi này chỉ là sự khác biệt
trong lối hành văn. Nhưng nhìn lại cảnh Chúa Giêsu chịu chết, Marcô mô tả cảnh
bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ra làm hai, Matthêu đã thêm vào cho cảnh đó
với các chi tiết: đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã
an nghỉ được trỗi dậy (Mt 27,51-52) và sau đó là cảnh đất rung chuyển dữ dội
nơi mộ Chúa (28,23); những chi tiết này khiến chúng ta nghĩ tới một kỷ nguyên
mới bắt đầu “khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng”. Trên bình diện chữ
nghĩa, Matthêu chỉ nói đến ngày kế tiếp và một tuần mới bắt đầu. Nhưng bản văn
đó thật sự muốn nói đến sự sáng tạo mới.
Từ đầu sách Tin Mừng, Matthêu đã tính toán và kể ra các thế hệ trước khi Chúa
Giáng Sinh với đỉnh điểm là việc Chúa được hạ sinh (Mt 1, 1-17), điều này gợi ý
cho chúng ta rằng Chúa Giáng Sinh mở ra một kỷ nguyên mới. Tin Mừng
Matthêu kết thúc với lời hứa của Chúa Phục Sinh sẽ ở cùng các môn đệ của Ngài
mọi ngày cho đến tận thế (28,20).
Đất Rung Đá Vỡ
Cảnh động đất khi Chúa chết và sống lại không có trong các Tin Mừng khác. Việc
Matthêu viết thêm cảnh này là dấu chỉ thứ hai cho thấy ông muốn giải thích
những biến cố trên là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Động đất thường được dùng
trong Kinh Thánh như những dấu chỉ của ngày tận thế. Trong một đoạn song song với
Mc 13, 4-8, Matthêu liệt kê động đất là một trong những dấu hiệu Chúa nói với
các môn đệ, để trả lời cho câu hỏi của họ về việc Ngài lại đến và về ngày tận
thế (Mt 24, 3-7). Cũng như Marcô, Matthêu viết “những sự việc ấy là khởi đầu
các cơn đau đớn” (Mc 13, 8; Mt, 24, 8). Việc Matthêu kể về động đất lúc Chúa
chết và phục sinh cho thấy ông muốn cắt nghĩa cả hai việc chết và phục sinh là
sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Những biến cố này báo hiệu việc Chúa tác
động vào lịch sử để bắt đầu một điều mới. Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu, một
buớc ngoặc, nhưng chưa phải là sự hoàn thành.
Không chỉ có đất đá rung chuyển trong mạch văn này. Động từ trong tiếng Hy lạp
mà Matthêu dùng nơi câu 28,4 diễn tả người lính canh run rẩy cũng được dùng nơi
câu 27, 51 để mô tả cảnh đất rung đá vỡ lúc Chúa chết. Các mô tả khác về những
người run rẩy kinh động được tìm thấy ở những đoạn khác nơi Tin Mừng Matthêu
cho chúng ta biết ý nghĩa về ngày tận thế theo Tin Mừng này. Khi các nhà chiêm
tinh đến Giêrusalem, gặp vua Hêrôđê, dò hỏi về vua Do Thái mới sinh để họ chiêm
bái, “vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao” (Mt 2,3). Khi
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem và đám đông tôn vinh Ngài như “Con vua Đa-vít”,
Matthêu viết thêm vào văn bản Marcô gốc câu “cả thành náo động” (Mt 21, 10). Sự
xôn xao náo động nơi hai cảnh trên có vẻ phát khởi bởi những danh hiệu có tính
chính trị: Giêsu, vua Do Thái và con vua Đa-vít, và bắt nguồn từ sự tôn kính mà
dân chúng dành cho Ngài. Không chỉ những cá nhân bị ảnh hưởng tới mà cả những
hệ thống chính trị được họ lập ra bảo vệ cũng bị liên quan. Trong câu truyện
Chúa Giáng Sinh, người bị ảnh hưởng chính là vua Hêrôđê, vị vua được La-mã ủng
hộ, ông cảm thấy bối rối vì tin tức về vua mới sinh ra. Những người lính
canh nơi câu 28, 4 là những tay chân bộ hạ của các thế lực kinh tế xã hội chính
trị lúc bấy giờ. Họ có trách nhiệm niêm phong và canh gác mộ để tránh bị “bịp”
lần cuối cùng. Nhưng Chúa Giêsu mà họ niêm phong đã sống lại; sự yên ổn mà
những ngưòii của thời đại cũ tưởng mình có trong tay nay tỏ lộ ra chỉ là sự yên
ổn giả tạo và nửa vời. Những người canh giữ cho những hệ thống và thế lực đó đã
run rẩy chết ngất đi. Nay bắt đầu một kỷ nguyên mới.
Chứng Kiến và Được Sai Đi
Một trong những can thiệp khác của Matthêu vào văn bản Tin Mừng Marcô là điều
chỉnh và mở rộng vai trò của phụ nữ. Để có một đánh giá đầy đủ hơn về sự điều
chỉnh này, chúng ta hãy so sánh cách mô tả của Matthêu và Marcô về phụ nữ trong
một bối cảnh rộng hơn. Khi Chúa Giêsu chết, cả Marcô lẫn Matthêu tả các phụ nữ
đứng xa xa mà nhìn, và lưu ý là các bà này đã đi theo và giúp đỡ Chúa khi Người
còn ở Galilê (Mc 15, 40-41; Mt 27, 55-56). Nơi Tin Mừng Marcô, sau khi
chôn Chúa Giêsu, bà Maria Magđala và bà Maria mẹ ông Jôsê, “để ý nhìn xem chỗ
họ mai táng Người” (Mc 15, 47). Nhưng nơi Tin Mừng Matthêu, bà Maria Magđala và
một bà khác cũng tên là Maria “ở lại đó, quay mặt vào mồ” (Mt 27, 61). Giữa chi
tiết này và chi tiết về thời gian “khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng”,
một cách độc đáo Matthêu đã đưa vào câu truyện về nhóm lính được trao nhiệm vụ
canh gác để ngăn ngừa “chuyện bịp bợm cuối cùng” (Mt 27, 62, 66). Việc Matthêu
tạo những thay đổi cho văn bản Marcô và thêm vào những chi tiết tường
thuật mới cho chúng ta thấy ít nhất hai điều. Thứ nhất, trước khi lính gác được
cắt cử, các phụ nữ đã có mặt ở đó để canh gác, nhưng kiểu canh gác của họ
là sự trông ngóng của những môn đệ trung thành, ngược hẳn với kiểu gác để giữ
an ninh của những kẻ chỉ muốn ổn định. Thứ hai, các bà được mô tả là im lặng,
tập trung, và ngẫm nghĩ.
Nơi Tin Mừng Marcô, bà Maria Magđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê,
mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu và rồi đi tới mộ (Mc 16, 1-2). Tuy nhiên
nơi Tin Mừng Matthêu các bà đi tới mộ để viếng mộ (Mt 28,1). Các bà tạm
thời gác qua những việc các môn đệ phải làm, họ ngồi đối diện với mộ và trông
vào mộ. Họ chẳng có một kế hoạch hay chương trình gì cả, chỉ muốn đến gần hơn
để suy gẫm về mầu nhiệm của mồ trống và để mầu nhiệm đó nói với họ. Không như
những người lính gác, run rẩy chết ngất đi vì khiếp sợ thiên thần (Mt 28,4),
các bà cảm thấy nản lòng, nhưng không vì động đất, hay vì thiên thần hiện ra,
hay vì sự hiện diện của lính gác Rôma. Các bà đã gạt qua nỗi sợ hãi và nhận lời
mời để vào xem. Và họ tiếp nhận sứ điệp của thiên thần loan báo rằng Đấng chịu
đóng đinh thập giá mà họ tìm kiếm không còn đó nữa nhưng đã sống lại. Nơi huyệt
mộ đã từng giữ xác Chúa nhưng nay xác Chúa không còn đó nữa, họ nhận nhiệm vụ
đi nói với các tông đồ của Chúa rằng Ngài đã sống lại và họ sẽ gặp Ngài ở
Galilê (Mt 28, 7).
Vâng Lời và Bái Lạy
Nơi Tin Mừng Marcô, các bà tiếp nhận cùng một nhiệm vụ từ một thanh niên họ gặp
ở mộ (Mc 16,6-7). Nhưng rồi, các bà đã chạy thục mạng khỏi mộ và chẳng nói gì
với ai, vì sợ hãi (Mc 16, 18). Theo những nghiên cứu của các học giả được nhiều
người đồng ý, Tin Mừng Marcô bản nguyên thủy kết thúc tại đây. Matthêu đã viết
thêm cho bản Tin Mừng của Marcô. Ở đây, như thánh Giuse nơi phần khởi đầu Tin
Mừng (Mt 1, 24; 2,13-14), các bà vâng theo sự uỷ nhiệm của thiên thần. Cũng như
các bà trong Tin Mừng Marcô họ “sợ hãi”; nhưng khác một điều là trong Tin Mừng
Matthêu các bà “cũng rất đỗi vui mừng” (Mt 28,8). Họ đi gấp và ngay cả chạy
nhanh để vâng theo lệnh truyền là loan báo điều họ đã nghe.
Vì đã vâng lời nên họ được thưởng khi Chúa Phục Sinh đến gặp họ và niềm hy vọng
của họ gặp được người họ tìm nay đã đạt. Bầu khí tĩnh lặng khi họ ngồi đối diện
với mộ trong tâm thức ngóng trông, và một tâm hồn mở rộng nơi mộ trống đã giúp
họ thấy rõ ràng hơn, xác thực hơn khi họ gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, và rồi họ
đã bái lạy Ngài một cách phải lẽ.
Người đọc Tin Mừng đã được chuẩn bị cho biến cố này khi Matthêu mô tả các nhà
chiêm tinh. Họ đi tìm vua mới sinh ra để bái lạy và khi họ gặp Ngài, họ đã làm
điều đó (Mt 2, 2-11). Các tông đồ cũng bái lạy Ngài khi họ gặp Ngài ở Galilê ở
cuối Tin Mừng (Mt, 28,17). Chúng ta có thể thấy những khung hình trong Tin Mừng
về cảnh những người từ các nơi xa đển bái lạy Chúa nơi đầu sách và cảnh những
môn đệ bái lạy Ngài ở cuối sách.
Những căn tính và sứ mạng thay đổi vì một kỷ nguyên mới đã bắt đầu với việc tử
nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Nơi mộ, thiên thần bảo các bà về nói với các
môn đệ Chúa. Khi các bà gặp Chúa trên đường, Ngài giao nhiệm vụ cho các bà về
báo cho anh em của Ngài. Việc Chúa sống lại nay ảnh hưởng đến mối quan hệ của
Ngài với các môn đệ, từ nay mối quan hệ đó sẽ biến đổi thành mối quan hệ giữa
Ngài với các anh em.
Kết luận
Đọc Tin Mừng, chúng ta suy niệm về những thứ của thời đại cũ chết đi, khi một
kỷ nguyên mới bắt đầu. Chúng ta đã tìm hiểu những gì là bản chất của thời đại
đang qua đi theo cái nhìn của Matthêu. Trước hết, sự sống được Phục Sinh không
thể bị đè nén. Đoạn Tin Mừng Matthêu 28,1-10 cho ta thấy việc đè nén không mang
lại kết quả gì. Việc cắt đặt lính gác nơi Mt 27, 62-66 đã trở thành vô hiệu nơi
Mt 28, 4. Khi lính gác trình báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra (Mt
28, 1-11-15), các thượng tế chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bịa ra một câu
truyện để che đậy việc đã xảy ra.
Khi đoạn văn Matthêu 28, 1-10 được đọc cùng với các bài đọc khác trong lễ Vọng
Phục Sinh, chúng ta cảm nghiệm được khát vọng của Thiên Chúa về sự tạo dựng và
về chúng ta trong một kỷ nguyên mới. Chúng ta bắt đầu với sự sáng tạo, sự thiện
hảo, và những người được chúc lành. Chúng ta thấy được Thiên Chúa đào tạo và
liên tục sửa chữa những người công chính, họ là những người tin vào lời Chúa
hứa, và lời mời gọi sống trung thành, sống theo lề luật. Nếu chúng ta muốn trở
thành những người công chính, chúng ta cùng với những tàn tích của thời đại cũ
phải chết đi với Chúa, để chúng ta được sống mới với Chúa Phục Sinh.
Ví dụ về những phụ nữ môn đệ Chúa giúp chúng ta sống trong buổi bình minh. Có
lúc chúng ta thực hiện những trách nhiệm được giao phó sứ và loan báo Tin Mừng.
Cũng có lúc chúng ta ngồi trong bóng tối, đối diện và gẫm suy những điều kín
ẩn, để chúng ta sắp xếp lại công việc và tiếp tục ra đi, bắt đầu một kỷ nguyên
mới. Và chúng ta luôn luôn dành ra thời gian để kiểm điểm lại lòng trung thành
của chúng ta với Chúa và rồi bái thờ Ngài.
* Shawn Carruth, OSB, là Tu Viện Trưởng Tu Viện Mounty St. Benedict ở
Crookston, Minnesota Mỹ. Mẹ Carruth có văn bằng tiến sĩ Kinh Thánh và hiện là
giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tại Đại Học Concordia ở Minnesota.
Luke Quang dịch