Hành Hương Mùa Vọng (An Advent Pilgrimage) của Đức TGM J. Peter Sartain
Chủ Nhật I Mùa Vọng
MÙA VỌNG NÀY TA HÃY THOÁT RA
KHỎI NẾP SỐNG THƯỜNG LỆ
(This Advent, Break Out of Your Routine)
Một buổi
chiều thu nhiều năm về trước, tôi về nhà thăm mẹ. Khi lái xe vào trước cửa nhà,
tôi nghe thấy tiếng nô đùa của mấy đứa cháu gái, cháu trai trong vườn sau. Vào
nhà, tôi nhìn qua cửa sổ nhà bếp và thấy chúng đang vui chơi giữa đống lá rụng.
Một cháu
gái thoáng thấy tôi đang từ cửa sổ chăm chú nhìn ra. Nó ngừng tay và la lên gọi
mấy đứa anh, chị: “Bỏ đó đi. Chú Peter tới
kìa.” Rồi chúng bỏ đống lá khô và chạy vào nhà để chào tôi, như là đã nhiều năm
rồi chúng chưa được gặp tôi. Khỏi cần nói, tôi cảm thấy thích lắm vì các cháu sẵn
sàng từ bỏ mọi thứ, ngay cả một buổi chiều vui chơi với lá rụng, chỉ vì muốn gặp
tôi.
Rồi
nhiều năm trôi qua, chúng lớn lên, có một nếp sống riêng với nhiều ham thích mới.
Một ngày kia tôi gọi điện thoại về nhà chị tôi, có chuyện muốn nói. Đứa cháu gái
đã bỏ cuộc chơi với lá rụng ngày trước nay đã lên lớp tám, bắt điện thoại. Cuộc
đối thoại đại khái thế này:
“Hi, Katy, chú Peter đây. Cháu khoẻ không?”
“Khoẻ.”
“Cháu đang làm gì đó?”
“Nói chuyện với chú”
“Học hành thế nào?”
“Cũng được”
“ Mẹ có đó không?”
“Có.”
“Chú muốn nói với mẹ được không?”
“Mẹ… chú Peter nè.” (có vẻ nó muốn thêm:
“lại ổng nữa”)
Tôi tự
hỏi, “Giọng nói hào hứng mà tôi thường nghe ngày trước mỗi khi gọi điện thoại
hay về thăm nhà nay đâu mất rồi?” Tôi đoán rằng bọn trẻ lớn lên, bận rộn với bài
vở, âm nhạc, bạn bè và đã có một một nếp sống riêng.
Những
Kitô hữu thời sơ khai rất phấn khởi về đức tin mới của mình và hăm hở chờ đợi
ngày trở lại của Chúa Giêsu. Khi không thấy Chúa trở lại lần thứ hai mau chóng
như họ trông đợi họ trở lại nếp sống bình thường của đời sống hàng ngày, một số
người trở lại đường xưa lối cũ không chút đắn đo, quên mất viễn ảnh ngày Chúa
trở lại.
Bắt đầu
vào Mùa Vọng ta được nghe Chúa Giêsu kể lại thời ông Nôe, người ta lo lắng công
ăn việc làm cho tới khi gia đình ông lên
tàu: “Họ chẳng biết gì cho tới khi trận lụt ập đến cuốn đi tất cả mọi người”
(Mt 24:39) Ngài cảnh báo cho ta biết cũng sẽ xảy ra như vậy khi Chúa đến lần thứ
hai. “Cũng sẽ xảy ra như vậy khi Con Người đến lần thứ hai.”
Chúa nói,
“Anh em cũng phải sẵn sàng.” (Mt 24:44) Ơn cứu độ không phải là cái gì còn xa
trong tương lai, xa đến nỗi ta không cần làm gì trong hiện tại. Chúa Giêsu sẽ
trở lại vào một giờ bất ngờ nhất, nhưng Ngài cũng đang hiện diện ngay bây giờ,
nhất là trong các nhiệm tích, trong lời Chúa, trong các người nghèo khó và
trong lời cầu nguyện của ta. Mỗi giờ phút đều đem đến lời hứa hẹn được gặp mặt
Chúa Kitô.
Người
ta dễ dàng rơi vào một nếp sống thường lệ và quên rằng Chúa Giêsu đang ở với ta
và sẽ trở lại. Thánh Phaolô tóm tắt điều ấy thế này: “Anh em biết thời gian, chính
giờ phút này là lúc anh em phải tỉnh giấc.” (Rom 13:11) Ngài nhắc nhở ta không được
ngủ quên trong nếp sống quen thuộc, làm cho lòng ta bừng lên phấn khởi mong chờ
ngày trở lại của Chúa.
Chúa
Giêsu nói rằng sẵn sàng chờ đợi Chúa đến là phải cảnh giác cẩn mật như người
canh gác nhà cửa của mình không để cho kẻ trộm đột nhập. Biết đâu Ngài cũng muốn
nói rõ rằng ta phải trông chờ Chúa đến như một người đang chú tâm tìm kiếm một
món quà hoàn hảo cho một người bạn quý.
Chân
phước John Henry Newman (1801- 1890) đã viết:
“Bạn có
biết cái cảm giác trông chờ một người bạn, chờ anh ta đến nhưng anh ta lại trì
hoãn? Bạn có biết người ta cảm thấy thế nào khi phải ở với những người khó chịu
và mong cho thì giờ qua nhanh để tới lúc được thảnh thơi? Bạn có biết người ta
cảm thấy thế nào khi lo lắng một việc gì sắp xảy ra, có thể xảy ra mà cũng có
thể không, hay khi hồi hộp chờ đợi một biến cố quan trọng, một việc gì làm cho
trái tim đập mạnh khi nhớ đến, một việc gì bạn phải nhớ đến liền ngay khi thức
dậy mỗi buổi sáng?
Bạn có
biết người ta cảm thấy thế nào khi có một người bạn ở phương xa, trông tin anh
ta và thắc mắc từ ngày này đến ngày khác, không biết anh ta đang làm gì và có được
khoẻ mạnh không?... Người trông đợi Chúa Kitô cũng có những cảm giác như thế.
Người
trông đợi Chúa Kitô là người có tâm trí nhạy cảm, thèm khát, thổn thức khôn nguôi,
là người thức tỉnh, sống động, lanh mắt, cuồng nhiệt, luôn tìm kiếm và tôn vinh
Thiên Chúa, là người không kinh ngạc, không quá giao động, hay khiếp đảm khi thấy
Ngài sắp tới nơi.” (bài giảng ‘Tỉnh Thức
Đợi Chờ’ xuất bản lần đầu năm 1838)
Trong
những tuần lễ sắp tới ta sẽ được nghe các tiên tri và các thánh tông đồ khơi động
lòng tỉnh thức trông đợi của ta. Lời nói của các ngài xuất phát từ lòng khát
khao Thiên Chúa, một tấm lòng khát khao sâu xa đến nỗi hầu như không thể thốt lên
lời, khao khát thiết tha hết linh hồn hết tâm trí. Có lẽ trong Mùa Vọng này ta
phải đi tìm cái gì sâu xa hơn nếp sống thường lệ - sâu xa hơn cả những lo lắng
hàng ngày - và một lần nữa tái khám phá đấng mà ta khao khát là ai. Ước gì chúng
ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự khi bắt gặp mắt
Ngài đang chăm chú nhìn ta qua cửa sổ.
Vũ Vượng
dịch